Tôi tái hôn cách đây hơn 1 năm, đem theo con gái riêng về nhà chồng chung sống. Hiện tại tôi đang mang bầu 6 tháng. Cuộc sống hôn nhân có thể coi là ổn thỏa, mối quan hệ với nhà chồng cũng khá tốt.
Hôm qua, lúc tôi đi làm về thì không thấy mẹ chồng và con gái đâu. Nghe được tiếng nói chuyện trong phòng ngủ của bà, tôi bước lại gần định hỏi han thì chết lặng khi nghe được cuộc trò chuyện vẳng ra.
Mẹ chồng nói với con gái tôi đại ý rằng nó sắp bị ra rìa rồi vì tôi chuẩn bị sinh em bé. Nếu nó không ngoan ngoãn và nghe lời thì sẽ bị trả về cho bố và ông bà nội.
“Mẹ cháu bảo đây là nhà cháu mà…”, con gái tôi bi bô thắc mắc. Trước khi về nhà chồng, tôi đã làm công tác tư tưởng cho bé. Tôi bảo với bé đây sẽ là nhà mới của chúng tôi, nó sẽ có bố và ông bà nội mới.
Rồi mẹ chồng bảo, nhà này là của em bé mà tôi sắp sinh, còn con gái tôi chỉ ở nhờ thôi. Cho nên nó phải yêu thương và chăm sóc em thật tốt, nhường nhịn em, không được tranh giành với em thứ gì.
Bà nói với thái độ khá bình thường không có gì là hằn học, ghét bỏ con tôi cả. Mẹ chồng thường ngày cũng cư xử với con riêng của con dâu không đến nỗi nào. Nhưng nghe con gái ngây thơ vâng dạ theo lời mẹ chồng mà tôi thấy xót xa chát đắng quá. Nước mắt tôi không tự chủ được mà chảy ra.
Lúc ấy tôi mới hiểu, cho dù mẹ chồng có hòa nhã, thân thiện thế nào thì tận sâu trong suy nghĩ của bà vẫn không thực sự tiếp nhận con gái tôi. Đối với bà, nó khó mà trở thành người một nhà thực sự. Bà đối xử tử tế với con bé cũng chỉ vì thương tình, phần nữa vì bắt buộc khi tôi đã kết hôn với con trai bà mà thôi.
Hiện tại con tôi vẫn còn nhỏ, nó chưa hiểu hết được nên không thấy chạnh lòng. Nhưng dần dần lớn hơn chắc chắn nó sẽ nhạy cảm nhận ra, sẽ tủi thân và buồn lắm. Tôi phải làm thế nào đây? Có nên nhờ chồng nói chuyện với mẹ chồng hay không?
Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)