Chồng đi làm về mệt, ngủ say bí tỉ trên giường, Hân nghĩ mà thương chồng. Nhìn đồng hồ hơn 10 giờ đêm, Hân nghĩ bụng đi nấu ít nước dùng, sáng mai làm cho chồng bát phở ngon lành để anh ăn sáng rồi đi làm. Vừa định bước đi thì phát hiện điện thoại của anh có tin nhắn zalo tới.
Hân nghĩ thế nào, kéo tay chồng mở khóa vân tay rồi đọc tin nhắn. "Dạ anh ơi, tổng cộng anh thiếu em 3 triệu, mai kia rảnh anh ghé quán đưa em nhé. Hay em cho anh số tài khoản rồi anh bắn tiền vào cho em ạ?", tin nhắn từ một phụ nữ lạ. Hân xem ảnh cô ta đăng, đều rất gợi cảm, thậm chí hở hang. Nhìn qua chả khác gì “gái ngành”.
"Quán em chỗ nào nhỉ?", Hân nhắn lại.
"Ơ, anh đùa em đấy ư? Vừa tối anh còn ngồi xong, giờ đã quên rồi. Vậy để em nhắc lại cho anh nhớ nha. Anh với 2 người bạn vào quán em đặt phòng hát rồi gọi tiếp viên. Em chính là người phục vụ anh nè. Sau đó anh rủ em đi nhà nghỉ. Rồi chúng mình ở nhà nghỉ 3 tiếng liền. Vì anh là người quen của anh quản lí, nên em mới cho anh nợ ý. Chứ từ trước tới giờ em "đi khách" đã nợ bao giờ đâu. Anh đừng đùa em nữa mà tội nghiệp em, công sức em vất vả kiếm được chứ em nào có xin anh không đâu mà...", cô ả trả lời thành khẩn khiến Hân ngã quỵ.
Ngón tay Ngân run rẩy không thể nhấn phím đáp lại cô ta nữa. Mà cô cũng chẳng biết phải nói ra sao. Hóa ra anh ta mệt thế là vì vừa "chiến đấu" cật lực 3 tiếng liền với gái gọi ở ngoài. Thảo nào vừa về đã lăn đùng ra ngủ, còn không kịp tắm rửa hay hỏi han vợ con một câu. Rồi ngày mai, sáng ra anh ta lại ăn bữa sáng tươm tất vợ chuẩn bị, hôn tạm biệt con đi làm. Anh ta có thấy áy náy trong lòng không? Có thấy cắn rứt lương tâm khi nhìn vào ánh mắt ngây thơ vô tri của con không?
Mang 3 triệu 1 lần đi hát hò và "chơi gái", bằng cả nửa tháng tiền sinh hoạt của hai vợ chồng thêm 1 con nhỏ của nhà Hân rồi còn gì. Thu nhập hai người đâu có cao gì cho cam, nhà còn ở nhà thuê, xe chưa có, đến mua món gì cho con Hân phải tính đi tính lại. Cay đắng quá, Hân vừa nghĩ mà nước mắt đã tuôn rơi. Nhìn chồng nằm ngủ ngon lành trên giường, trong lòng Hân chỉ có uất hận.
Cô lập tức thu dọn đồ đạc của 2 mẹ con, rồi bế con đang say ngủ gọi taxi đến nhà cô bạn độc thân ở 1 mình ngay trong đêm. Ngày mai cô sẽ tìm nơi ở mới cho 2 mẹ con. Về cuộc hôn nhân này, Hân chưa có quyết định. Song chắc chắn giờ phút này cô không muốn nhìn mặt chồng thêm một phút giây nào nữa.
Sáng hôm sau, chồng Hân sảng khoái tỉnh lại sau 1 giấc ngủ đủ đầy. Theo thói quen, anh ta ra bếp xem hôm nay vợ nấu món gì cho bữa sáng. Hân khá khéo tay, bữa trưa 2 người đã ăn ở công ty nên sáng và tối cô thường kì công đổi món cho cả nhà ngon miệng. Bất ngờ, anh ta chả thấy bóng dáng ai hết. Bếp núc lạnh ngắt, cả vợ cả con đều mất tích. Rồi anh ta chợt nhận ta, nhà trống hoác hơn nhiều, nghĩ nghĩ thì phát hiện đồ đạc của vợ con cũng biến mất.
Rút điện thoại định gọi cho Hân, xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Khóa màn hình vừa mở, đập vào mắt anh ta là cuộc trò chuyện của vợ với ả gái làm tiền mình vừa "vui vẻ" hôm qua. Thôi, thế là đã rõ. Vợ anh ta biết chuyện và ôm con bỏ đi rồi.
"Tôi và con tạm thời sống riêng, anh cứ ở đấy một mình đi. Nếu anh còn cần mẹ con tôi thì hãy biểu hiện cho tôi xem. Đến khi nào tôi thấy hài lòng mới thôi. Còn anh không đủ thành ý, vậy chúng ta cùng kí đơn", liên lạc được với Hân, Hân lạnh nhạt buông một câu. Phải, đã làm sai phải biết chuộc lỗi và chịu trách nhiệm. Đâu ra chuyện một lời xin lỗi là xong việc của anh ta. Còn nỗi đau mình Hân ôm trọn hết?
Theo Giang Phạm (Helino)