Thu ngồi trong phòng nhìn ra khoảng không gian trước mặt, người ta đi đâu cũng đủ cả gia đình mà Thu thấy tủi thân vô cùng. Cách đây vài ngày, Phong mới hứa sẽ dành điều bất ngờ cho vợ con bằng chuyến du lịch 3 ngày nghỉ lễ. Vậy mà, khi mẹ con Thu đang háo hức, chuẩn bị đâu vào đấy hết cả thì Phong lại báo có việc đột xuất phải sang Thái mấy ngày. Biết đặc thù công việc của chồng nên Thu cũng chẳng oán trách.
Mấy cô bạn gọi í ới rủ mẹ con Thu đi ăn, cô lại sắp xếp mấy đồ cá nhân cho vào ba lô con gái. Chẳng phải không có Phong mẹ con cô vẫn tự thưởng cho mình đấy sao. Nếu không vì làm tròn lời hứa với con, vì sự mong đợi cả năm nay mà bố nó đã nói thì Thu cũng không miễn cưỡng thế này.
Ăn xong mọi người đi dạo vòng quanh biển. Con bé nhà Thu thì cứ quấn lấy chú dì nó chẳng thiết gì mẹ. Thấy vậy cô cũng để bọn trẻ con được thoải mái nô nghịch, Thu đi 1 mình về phòng nằm nghỉ chút, và cũng thử liên lạc cho Phong xem anh đã xong việc chưa.
Vừa đến sảnh, đập vào mắt Thu là dáng người quen quen. Chắc sẽ chẳng có gì để nói khi người đàn ông trước mặt luôn ôm ghì lấy người phụ nữ bên cạnh anh ta, rồi khi quay lại, Thu chết đứng khi nhận ra Phong đang cách mình chỉ vài bước chân. Anh hủy chuyến du lịch cùng gia đình để đi nghỉ lễ cùng bồ thế này sao, sự thật cay đắng Thu biết đối diện thế nào đây?
Giữa nơi sang trọng, Thu chẳng thể hạ thấp mình mà lao vào cắn xé tình địch, nhưng cứ để chồng phản bội trước mặt thì người làm vợ như cô đúng là có lỗi với bản thân rồi.
Thu chờ đôi gian phu đi vào thang máy cô mới tiến đến bàn lễ tân dò hỏi thông tin. Phải khó khăn lắm Thu mới mua chuộc được 1 cậu dọn phòng. Những gì cậu ta cung cấp rất ít ỏi nhưng cũng đủ cho Thu biết phải làm gì với ả tình nhân kia.
Theo như thông tin mà Thu "mua" được, cô ả có máu ghen, trừ Thu ra thì bất cứ cô gái nào xung quanh Phong, dù là nhìn anh hay được anh nhìn lại cũng khiến cô ta tức sôi máu. Hôm qua cũng chỉ vì cô dọn phòng sơ suất, bị trượt chân ngã để Phong đỡ dậy mà ả bồ ghen lồng lộn, hôm nay nhất quyết bắt thay người.
Đời đúng nực cười thật, đã không thích người đàn ông của mình có tư tình với ai nhưng lại chấp nhận kiếp chung chồng. Xem ra, Thu phải cho họ sáng mắt mới được.
10 giờ trưa ngày hôm sau, Thu ngồi dưới quầy bar, chờ xem kịch hay mà cô vừa cất công dàn dựng. Cũng không có gì to tát, cô đặt món điểm tâm mà Phong thích nhất cùng 1 mẩu giấy có vài chữ dạt dào, thiết tha, y như 1 fan hâm mộ ẩn danh nào đó. Tiếp đến, Thu cũng không quên hẹn giờ và địa điểm gặp mặt tại khách sạn.
Khoảng hơn 10 giờ, đúng là Phong đã xuất hiện, ánh mắt không ngừng tìm kiếm. Thu cay đắng nhấp ngụm rượu, cô cố trấn tĩnh để chờ gã chồng bội bạc tiến tới gần mình. Nhưng bỗng nhiên... "đốp", Phong lĩnh trọn cái tát từ ả nhân tình xinh đẹp.
"Sáng nay anh lén lén lút lút giấu tôi, hóa ra để đi gặp gái à, anh giỏi lắm", cô ả bất chấp mọi người xung quanh mà mắng người tình té tát. Bị mất thể diện, Phong tức giận đôi co với cô ta. Cả đám người vây quanh chỉ chỏ rồi khuyên họ "vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau".
Xem ra đây mới là thời điểm Thu nên lộ diện. Cô quay mặt, tiến tới đôi nam nữ đang cãi vã, nhẹ nhàng bình thản cất tiếng: "Nực cười, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Loại cướp chồng như cô không có tư cách để ghen".
Phong sững người, nhìn vợ từ đầu đến chân, đúng bộ đồ miêu tả trong mẩu giấy, thảo nào... Cô ả bị lật mặt lại càng nhục nhã ê trề. Thu cười khẩy quay bước, cô dặn dò chồng mấy lời: "Con chúng ta cũng có mặt ở đây đấy. Đừng để nó nhìn thấy bố trong bộ dạng này".
Phong vã mồ hôi, ai mà biết chuyện này lại có thể xảy ra với hắn chứ. Đời hắn coi như tàn rồi.
Theo Lạc (Helino)