Anh xin lỗi em vì tất cả. Anh đã chiếm mất 4 năm thanh xuân của em nhưng cuối cùng lại bỏ em mà đi. Song thực sự anh chẳng còn cách nào khác, đàn ông phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu, bố mẹ anh ở quê nghèo khó luôn mong ngóng anh thành công để giúp đỡ gia đình…
Trung - người bạn trai 4 năm của tôi đã nói như vậy khi anh đòi chia tay để lấy con gái sếp. Cô nàng kia vừa hơn tuổi anh lại kém sắc, cũng chẳng giỏi giang, thông minh, chỉ có xuất thân hơn người mà thôi. Cô ta thích vẻ đẹp trai, vui tính và tâm lý của anh. Bố cô ta cũng thấy anh chăm chỉ và có chí tiến thủ nên khá ưng ý. Vậy là anh đang tâm bỏ lại mối tình sâu đậm với tôi để làm rể sếp.
Tôi đâu còn cách nào khác là cay đắng nhìn anh vui bên duyên mới. Có lẽ cô tiểu thư nhà giàu kia không hề biết đến sự tồn tại của tôi. Vì từ khi vào làm công ty mới anh không công khai bạn gái, với lý do chẳng muốn mọi người bàn tán đời tư của mình. Bây giờ nghĩ lại có lẽ anh đã lên kế hoạch rũ bỏ tôi từ khi ấy.
Không thể ngờ nổi sau hơn 3 tháng bị bạn trai bỏ rơi thì tôi phát hiện mình mang thai. Chắc chắn đó là đứa con của Trung vì tôi không có quan hệ với bất kỳ ai khác. Lúc ấy tôi đắn đo và đấu tranh dằn vặt vô cùng, không biết nên giữ lại đứa bé hay không. Nếu sinh con làm mẹ đơn thân, cuộc đời tôi coi như bị hủy hoại. Nhưng bỏ con thì tôi lại đau xót không nỡ, còn khả năng Trung quay về cưới tôi chắc chắn không thể xảy ra.
Suy nghĩ mãi cuối cùng tôi quyết định báo cho Trung để xem anh ta trả lời ra sao. Y như tôi nghĩ, Trung tìm đủ mọi lý lẽ dụ dỗ tôi bỏ thai. Tôi quá phẫn nộ trước sự nhẫn tâm của anh ta nên kiên quyết từ chối, thậm chí còn dọa dẫm sẽ báo cho vợ sắp cưới của Trung biết. Rồi tôi chặn liên lạc với Trung, không thèm nói chuyện qua lại với gã đàn ông bạc bẽo ấy nữa. Trong lòng tôi đã xác định sẽ tự sinh con và nuôi con một mình.
Không ngờ nổi sau khoảng chục ngày thì Trung đột ngột đến tìm gặp tôi. Cứ nghĩ anh ta sẽ gây áp lực, thậm chí đánh mắng, chửi bới bắt tôi phải bỏ con đi. Không ngờ sự việc lại diễn ra hoàn toàn ngược lại so với những gì tôi tưởng tượng. Trung nắm chặt lấy tay tôi tha thiết cầu xin:
- Cô ấy đang rất tin tưởng vào anh, nếu bây giờ biết anh có con riêng thì mọi thứ sẽ tan thành mây khói hết. Tương lai và hy vọng của anh cùng gia đình sẽ vỡ nát cả. Xin em đừng hé lộ lời nào với cô ấy. Em không muốn bỏ con thì cứ giữ lại và sinh đứa bé ra, anh sẽ chu cấp cho 2 mẹ con đầy đủ. Anh sẽ mua nhà, mua xe và gửi tiền đều đặn mỗi tháng. Anh vẫn là bố con mà, chỉ có điều là không đến thăm con thường xuyên được thôi… Để cho yên tâm, hay em cứ vào một thành phố trong Nam sinh sống nhé…
Ban đầu tôi còn sững sờ và ngạc nhiên nhưng nghe Trung nói xong thì tôi lại thấy viễn cảnh ấy thật quá lý tưởng. Vì nắm trong tay điểm yếu chí mạng của Trung nên anh ta chắc chắn sẽ giữ lời. Vậy là chẳng cần vất vả gì tôi cũng có nhà có xe để ổn định cuộc sống, hàng tháng chẳng phải một mình nuôi con mà có Trung chu cấp.
Chẳng những thế tôi còn được sống tự do thoải mái, không cần phục dịch bố mẹ chồng, cũng chẳng cần hầu hạ chồng luôn! Một cuộc sống mới trong thành phố phía Nam đầy nắng và gió thật đúng như mơ ước của tôi.
Nhận được cái gật đầu của tôi, Trung thở phào nhẹ nhõm và vui vẻ ra mặt. Ngay sau đó anh ta tiến hành liên hệ để mua nhà cho tôi trong Sài Gòn. Rồi tôi nghỉ việc vào đó dưỡng thai, Trung sẽ chuyển tiền hàng tháng. Về chuyện ô tô thì hiện tại anh ta chưa mua được do chưa đủ kinh phí. Tôi cũng không vội, sau này Trung lấy được vợ giàu, nắm quyền điều khiển công ty thì lúc ấy mẹ con tôi muốn bao nhiêu mà chẳng được.
Cuộc đời đúng là thật lắm chữ “ngờ”. Vào lúc tưởng như đau đớn tuyệt vọng và không còn lối thoát thì cuộc đời tôi bỗng chốc lên tiên. Không cần kết hôn càng tốt, tôi chẳng cần phải chịu trách nhiệm với ai. Hai mẹ con tôi sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc bên nhau mà không phải lo lắng về kinh tế, vì mọi thứ đã có Trung rồi!
Theo Quỳnh Chi (Thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)