Sống với nhau 3 năm, giữa tôi và Kiệt đã nảy sinh quá nhiều mâu thuẫn, không thể hàn gắn được. Cuộc hôn nhân ngột ngạt kéo dài chỉ càng khiến cả 2 mệt mỏi nên tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho nhau. Lúc tôi nói ra điều này, Kiệt không chấp nhận. Anh nói giữa chúng tôi còn có thể cứu vãn, chỉ là do tôi đã quá chán ngán và không muốn duy trì nữa thôi.
Trước sự kiên quyết của vợ, Kiệt buộc phải đồng ý. Theo lẽ thường tình, sau khi ly hôn, vợ hoặc chồng sẽ rời khỏi nhà. Nhưng do con nhỏ, vì không muốn 2 bên gia đình thất vọng nên chúng tôi thống nhất là vẫn ở chung nhà, chỉ là không ngủ chung, ăn chung với nhau nữa. Khi nào 1 trong 2 người tìm được tình yêu mới thì chủ động dọn ra ở riêng. Dù không sống chung với nhau nữa nhưng chúng tôi vẫn trò chuyện, hỏi han và giúp đỡ nhau như những người bạn thân.
Tình hình này cũng kéo dài được nửa năm nay rồi. Dạo gần đây, tôi để ý thấy Kiệt hay cười một mình, gọi điện cho ai đó suốt nửa tiếng đồng hồ, thường đi ra ngoài, ăn mặc chỉn chu. Thú thật, tôi cảm thấy khó chịu vì sự thay đổi của chồng cũ. Bởi nó báo hiệu anh đã có người yêu mới hoặc ít nhất cũng đang rung động với một người con gái khác.
Hôm thứ 6, vì làm việc quá độ nên tôi bị ngất xỉu ở công ty. Đồng nghiệp đưa tôi đến bệnh viện rồi gọi điện cho Kiệt. Cũng may tôi chỉ bị kiệt sức nên được cho về nhà tĩnh dưỡng. Nguyên ngày hôm sau, tôi nằm li bì trên giường, Kiệt nấu cháo cho tôi, dọn dẹp nhà cửa và lo cho con trai. Trưa, anh bưng bát cơm lên tận phòng, đút cho tôi ăn một cách chu đáo, tận tình.
Lúc đó, tôi đã cảm thấy hối hận vì ly hôn. Không hiểu sao sau khi ly hôn, mối quan hệ giữa tôi và Kiệt nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều. Chúng tôi có thể bình tĩnh nói chuyện vui vẻ với nhau chứ không như trước. Tối đó, tôi hạ mình năn nỉ Kiệt tái hôn. Dù sao thì chuyện ly hôn của chúng tôi cũng không ai biết nên muốn tái hôn rất dễ dàng, chỉ cần ra phường đăng ký kết hôn lại thôi.
Không ngờ, Kiệt lại từ chối thẳng thừng. Anh nói đã hết tình cảm với tôi rồi, hiện tại, anh đang yêu một người phụ nữ khác và sẽ dọn ra ngoài vào tháng sau. Tôi sửng sốt, bàng hoàng, hụt hẫng và đau khổ còn hơn lúc ra tòa ly hôn. Bởi lần này, tôi đã mất anh thật rồi.
Lòng tự trọng không cho phép tôi hạ mình van xin chồng cũ thêm lần nào nữa nhưng tôi buồn bã, chẳng thiết ăn uống. Phải làm gì để vượt qua nỗi đau này đây?
Theo Mỹ Hạnh (Phụ Nữ Việt Nam)