Khi ngoại tình, đàn ông thường tìm rất nhiều lý do để ngụy biện cho hành động sai trái của mình. Họ nghĩ rằng, chỉ cần khéo "ăn vụng" một chút là sẽ có được cả vợ với người tình. Song các anh lại quên rằng, phụ nữ vốn rất tinh tế và nhạy cảm, chỉ một chút thay đổi thoáng qua của chồng, chắc chắn họ sẽ nhận ra. Khi đó, phản ứng của vợ mới thật sự khiến đấng mày râu khó lường. Giống như câu chuyện ngoại tình của người chồng trong câu chuyện dưới đây chẳng hạn.
Câu chuyện như sau: "Sốt mấy ngày không cắt, mệt quá em phải tự bắt taxi đi viện khám 1 mình. Chồng vẫn cắm cổ vào công việc chẳng quan tâm. Kết quả em bị sốt xuất huyết phải nhập viện truyền. Con gửi về ngoại vì theo kế hoạch, chồng em sẽ đi công tác miền ngược 3 ngày không có ai chăm con bé.
Mấy năm lấy nhau, chồng em vẫn cứ vô tâm như thế. Anh ấy ốm, em chăm sóc, phục dịch không lơ là. Ngược lại em ốm tự khỏi, chồng không ngó ngàng. Nếu mệt quá kêu than, anh sẽ gắt: 'Ốm không biết đường mua thuốc hay sao mà nằm ấy kêu', hoặc nhờ nấu đồ cho, anh sẽ nói: 'Ăn gì lên mạng đặt. Anh chịu không biết nấu'.
Tóm lại là chồng em phũ với vợ kinh khủng. Góp ý nhiều anh không chịu thay đổi. Nhiều lúc em nghĩ cũng chán lắm nhưng thôi thì vì con mà đành tặc lưỡi chịu.
Lần này em ốm nằm viện như thế anh vẫn ung dung đi công tác như thường. Có điều vì đã quen nên em không còn thấy quá tủi hay chạnh lòng. Sau cưới, em rèn cho bản thân học được tính tự lập bởi biết chắc chẳng trông mong, nhờ vả gì được chồng.
Vậy nhưng ngay tối đầu tiên nhập viện chồng em lại vào với vợ trong khi lẽ ra theo lịch là anh đã đi Hà Giang. Ngạc nhiên quá, em hỏi, anh nhấm nhẳng bảo: 'Em ốm, anh sốt ruột không đi nữa'.
Ôi lần đầu từ ngày cưới em nghe được câu đầy vị quan tâm của chồng. Dù rằng giọng anh vẫn còn hơi hướng của sự cục cằn song trong lòng em khi ấy lại thấy sung sướng âm ỉ.
2 ngày sau anh ở viện chăm vợ. Tuy nhiên em để ý thấy anh có gì đó khác lạ, cứ tí tí anh lại mở điện thoại xem rồi thở dài, cảm giác như đang chờ đợi cuộc gọi hay tin nhắn của ai mà không thấy. Có lúc bực bội anh còn ném phịch điện thoại xuống giường.
Tối ngày thứ 3 trong viện, khát nước em gọi chồng đi mua cho mà nhìn khắp phòng chẳng thấy anh đâu. Gượng người dậy, em đi ra ngoài tìm. Ngờ đâu vừa tới hành lang cầu thang đã nghe thấy tiếng chồng nói chuyện điện thoại: 'Sao giờ mới chịu nghe máy của anh. Có biết anh nhớ em thế nào không. Lần sau đừng giận dỗi trẻ con như vậy. Tại em mà mình bị lỡ mất chuyến du lịch đó. Đã thế còn làm anh xin nghỉ phép 3 ngày mà chẳng đi đâu được. Thôi để sang tháng anh bù chuyến khác vậy'.
Em đứng hóa đá trước những gì vừa nghe được. Lúc đó em mới rõ hóa ra vì cãi lộn với người tình, không đi du lịch được nên chồng em mới quay về chăm vợ, chứ sức khỏe, sự sống chết của em anh ta không màng. Bảo sao ngồi cạnh em anh ta cứ nhấp nhổm đứng ngồi xem điện thoại.
Tiếng cười nhạt của em phía sau lưng khiến chồng giật mình quay lại. Bất ngờ thấy em, anh ta hoảng hốt, lắp bắp định giải thích nhưng chưa kịp nói gì đã nhận luôn cái tát thẳng cánh của vợ.
Xuất viện về nhà em viết đơn ly hôn ngay lập tức. Chồng em van nài giải thích các kiểu nhưng em bỏ ngoài tai. Mấy năm nay em đã hi sinh vô nghĩa vì 1 người không xứng đáng. Trước đây, em nghĩ hắn chỉ vô tâm thì em có thể chấp nhận, để bản thân chịu thiệt thòi vất vả chút không sao. Còn 1 khi đã phản bội thì nhất quyết không bao giờ em tha thứ".
Thật sự, với phụ nữ không nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau bị phản bội. Bởi khi đã yêu, phụ nữ luôn toàn tâm toàn ý hi sinh mọi thứ cho người đàn ông họ chọn. Vậy nên khi bị phản bội, họ sẽ tuyệt vọng, mất hết niềm tin với tình yêu đó. Khi ấy, việc họ sẵn sàng buông tay là điều khó tránh. Vì thế, đàn ông đừng bao giờ đùa giỡn hay thiếu tôn trọng lòng tin của vợ mình. Hãy anh nên nhớ, có không biết trân trọng, mất đừng tìm.
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)