Hai vợ chồng tôi từng bên nhau 15 năm. Đó là khoảng thời gian chúng tôi từ tay trắng gây dựng nên sự nghiệp. Ban đầu, chúng tôi ở nhà trọ. Tôi bán hủ tiếu ngoài đường nuôi chồng học thạc sĩ. Hồi đấy, học được như anh chẳng có mấy người. Nên dù khó khổ, vất vả, tôi vẫn cố gắng làm việc, dành dụm từng đồng một để lo cho chồng. Đêm nào anh cũng ôm lấy tôi, bảo sau này có tiền trong tay, nhất định anh sẽ lo cho tôi cuộc sống tốt nhất.
Rồi anh cũng gây dựng được sự nghiệp cho riêng mình. Vốn liếng ban đầu cũng từ gánh hủ tiếu ven đường của tôi mà có. Sau mấy năm, công ty đi vào quỹ đạo, anh bảo tôi nghỉ bán, lui về chăm sóc nhà cửa, dạy dỗ đưa đón con đi học. Thấy cuộc sống cũng khấm khá, bản thân lại mệt mỏi nên tôi đồng ý. Tôi chỉ không ngờ, tôi nghỉ làm được 3 năm cũng là lúc anh ngoại tình, chê bai vợ vừa già vừa xấu.
Có lẽ tôi cũng chẳng biết chuyện anh lén lút làm sau lưng vợ nếu như cô nhân tình của anh không tìm đến nhà. Cô ta xinh đẹp, trẻ trung ngời ngời và ngạo mạn hỏi tôi sao vẫn bám riết lấy anh, sao không buông tha cho anh. Dù cô ta đẹp thật nhưng trong mắt tôi mà nói, cô ta chẳng là gì cả. Tôi muốn biết quyết định của chồng.
Đêm đó, anh nói thẳng toẹt vào mặt tôi rằng đã quá chán ngán một cô vợ già nua, xấu xí, lúc nào cũng ám mùi dầu mỡ. Anh nói muốn được nở mày nở mặt với người khác nhưng cũng không muốn ly hôn. Hàng tháng anh sẽ chu cấp đầy đủ cho vợ con, chỉ cần tôi im miệng, không được vạch trần chuyện ngoại tình của anh. Tôi cười chua chát, lấy ra tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn đưa cho chồng.
Sau 2 tháng dùng dằng, cuối cùng chồng tôi cũng đồng ý ly hôn với điều kiện tôi không được tung hê chuyện anh ngoại tình. Anh không muốn mất đi danh dự. Tôi đồng ý.
Đêm trước ngày ra tòa, tôi đưa trả chồng một thứ. Anh ngồi ngẩn người. Đó là chiếc nhẫn được làm từ nắp lon bia. Hồi đó, anh cầu hôn tôi bằng chiếc nhẫn ấy rồi hứa rằng khi nào có tiền sẽ mua cho tôi một chiếc nhẫn kim cương. Giờ thì tiền có rồi mà nhẫn không thấy, tình cũng chết dần chết mòn. Riêng chiếc nhẫn từ nắp lon thì tôi vẫn cẩn thận bỏ vào chiếc hộp thật đẹp như một kỉ vật đáng quý. Tôi hỏi chồng còn nhớ lời hứa cũ không rồi để mặc anh ngồi đấy, tôi vào phòng, thu dọn đồ đạc.
Bỗng anh bước vào, ôm lấy tôi mà khóc nức nở xin lỗi. Anh nói chiếc nhẫn ấy đã khiến anh giật mình thức tỉnh. Mấy năm nay, anh dường như quên mất cuộc sống khổ cực và quên cả sự hi sinh của tôi. Anh thề thốt, hứa hẹn và xin tôi tha thứ, cho anh cơ hội làm lại từ đầu.
Tôi ậm ừ nhưng trong lòng vẫn đắng chát. Con tôi vẫn cần bố. Tôi cũng quá lớn tuổi để có thể bắt đầu lại một cuộc hôn nhân mới rồi. Nhưng liệu chồng tôi sẽ "giật mình thức tỉnh" được bao lâu? Hay anh lại quen đường cũ, lại tiếp tục chê bai vợ, lại bị những cô gái khác quyến rũ nữa đây? Niềm tin trong tôi đã mất rồi. Tôi có nên tha thứ không hay ly hôn cho nhẹ nhàng tâm hồn?
Theo N.T.M.H (Pháp Luật & Bạn Đọc)