Người ta thường bảo: “Lấy chồng là lấy cả nhà chồng”. Đấy là lý do vì sao phụ nữ ngày nay không muốn sống chung cùng gia đình chồng vì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không phải chuyện dễ dàng gì, dẫu mẹ chồng nào cũng luôn miệng nói “quý con dâu như con gái".
Nhiên là con gái thành phố, được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ. Cả quãng thời gian còn bé cho tới khi trưởng thành, cô ít kho phải dọn dẹp, nấu nướng vì nhà có người giúp việc.
Gia đình giàu có như thế, bản thân được cưng chiều như vậy, ai cũng nghĩ Nhiên sẽ chọn người yêu môn đăng hộ đối. Ấy thế mà cuối cùng cô lại đem lòng yêu thương một chàng trai tỉnh lẻ. Bản thân Tuấn - tên anh chàng ấy - chưa có sự nghiệp vững vàng, gia đình cũng bình thường dân dã.
Ấy thế mà Nhiên say Tuấn như điếu đổ, mặc bố mẹ và mọi người can ngăn thế nào cũng không được. Cô nói rằng: “Hạnh phúc là do mình chọn, sướng hay khổ là do mình chịu”. Được cái cô yêu Tuấn, Tuấn cũng tốt tính, hiền lành, bản chất lại thật thà, có chí tiến thủ nên cô không sợ thiệt hay sợ mình chọn lầm.
Nhà Tuấn bây giờ ngoài anh ra chỉ còn mỗi mẹ và người chị gái chưa lấy chồng. Ngày về ra mắt, Nhiên đã nghe hàng xóm láng giềng nói rằng mẹ và chị của Tuấn là người khó tính. Thế nhưng sau lần đó, cô cảm thấy hai người họ tính cách khá bình thường, không như những gì hàng xóm nói. Nghĩ họ nói xấu mẹ và chị người yêu, Nhiên không thèm để ý lời cảnh báo đó, một mực giữ quyết định gả cho Tuấn vào một ngày gần nhất.
Về phần Tuấn, anh luôn mong muốn Nhiên sau khi lấy anh sẽ cùng anh về quê sinh sống, nhưng sau khi bàn bạc, Nhiên không chịu nên đành chiều theo ý cô.
Thế rồi ngày vui cũng diễn ra trong sự chúc mừng của hai bên gia đình. Vì mong muốn không phải về quê sinh sống của Nhiên nên hai vợ chồng chuyển lên thành phố làm việc. Được vài tháng, đến ngày nghỉ lễ 30/4, Nhiên và Tuấn cùng về quê. Gia đình sum họp đông đủ.
Nhiên những tưởng dâu mới sẽ được ưu tiên một chút, nhưng nào ngờ là "ưu tiên" dọn dẹp và làm việc. Gia đình Tuấn và anh em trong họ tổ chức ăn liên hoan, làm cơm hơn chục mâm. Chưa hết, Nhiên vừa vất vả lo đi chợ lại nấu ăn, bận bịu như vậy mà khi người khác khen con dâu mới đảm đang, mẹ chồng lại cười xòa bảo đảm làm sao bằng con gái.
Nhiên không muốn suy nghĩ quá nhiều nhưng khi khách khứa ăn uống xong xuôi, chị chồng hẹn vài người đi hát hò, còn lại đống bát đĩa và mọi thứ để lại cho mình Nhiên dọn. Nhìn đồ đạc bừa bãi trước mặt mà Nhiên cảm thấy muốn chạy trốn. Cô vốn sướng từ trong trứng, từ trước tới giờ chưa bao giờ phải dọn dẹp và rửa nhiều bát đĩa như thế, đã vậy lại không có ai phụ giúp.
Nhiên ôm ấm ức, chuẩn bị rửa bát thì tiếng mẹ chồng lanh lảnh dội đến:
- Làm dâu nhà này là còn đơn giản chán đấy. Dâu mới mà dọn dẹp có đống bát đĩa thế mà mãi không xong. Con gái thành phố sao mà đảm bằng con gái nông thôn. Nhà này có đứa con gái, nó mà dọn bát đĩa bằng giờ là cũng sạch tinh tươm rồi.
Nhiên chẳng dám nói câu gì, nhưng buồn không để đâu cho hết. Có người hàng xóm nghe vậy liền lắc đầu, đứng dậy:
- Chả biết con gái bà thì thế nào, nhưng con dâu thành phố được như cái Nhiên là phúc đức ba đời con bà mới lấy được chứ ngồi đấy mà kén chọn. Nó không giỏi rửa bát nhưng nó giỏi công việc mà gái quê không làm được. Con gái nông thôn quanh quanh khu này cũng chẳng ai ngồi đấy mà rửa cho bà cả chục mâm bát như thế đâu. .
Câu nói của người hàng xóm khiến mẹ chồng Nhiên có chút khựng lại không nói được gì. Cô vẫn ngậm ngùi úp rửa bát rồi thầm nghĩ: “Mẹ chồng nào mà quý con dâu như con gái bao giờ. Thôi thì coi như chấp nhận vậy!".
Nhiên vừa suy nghĩ thì thấy mẹ chồng ngồi xuống cạnh. Nói nhỏ.
- Thôi con rửa bát đi, để mẹ úp bát cho.
Câu nói bất ngờ khiến Nhiên hơi giật mình suy nghĩ: Phải chăng vì câu nói của người hàng xóm mà mẹ chồng đã biết thông cảm hơn với cô?
Theo Linh Lan (Helino)