Từng là người con gái xinh đẹp nết na học giỏi, là niềm tự hào của cả gia đình thế nhưng bước chân vào cánh cổng trường chưa được bao lâu thì trái tim em đã bị gục ngã trước vẻ đẹp trai giàu có của anh chàng năm cuối cùng trường.
Yêu nhau vẻn vẹn chưa được 1 tháng chúng em đã đi quá giới hạn. Khi phát hiện có thai, em hốt hoảng cầu cứu sự giúp đỡ của người yêu. Thật không ngờ anh ta lộ nguyên hình là gã sở khanh. Anh ta khăng khăng không phải con của anh ta và sau đó công khai yêu những cô gái khác trước mặt em.
Lo sợ bố mẹ ở quê biết được và em cũng không dám bỏ giọt máu của mình nên đã tìm đến nhà anh ta để nói cho bố mẹ anh ta biết. Vừa nghe xong bà mẹ khinh bỉ, cho là em cố tình mang thai để lừa con bà với hi vọng được làm dâu nhà giàu. Rồi bà ta xua đuổi em như đuổi một con chó vậy.
Khi bố mẹ em biết được tin con gái có thai, mẹ em đã khóc rất nhiều, còn bố thì ngồi trầm ngâm hút hết một bao thuốc. Ngay hôm sau, bố em đã đến nhà anh ta để yêu cầu họ phải có trách nhiệm với đứa con trong bụng em.
Thế nhưng bố trở về với vẻ mặt cay đắng và bực tức. Bố bảo họ không coi bố ra gì, còn mắng chửi cả ông. Sau hôm đó bố mẹ không còn trách gì em nữa mà dành tất cả tình thương cho hai mẹ con em. Em biết ơn bố mẹ nhiều bao nhiêu thì hận phía nhà anh ta bấy nhiêu. Em vẫn đi học đến khi sắp đẻ thì viết đơn xin bảo lưu học tập. Khi em sinh con, bên cạnh cũng chỉ có bố mẹ đẻ. Cũng may, cuộc sống của mẹ con em cứ thế trải qua êm đềm.
Hết thời gian bảo lưu, em phải cai sữa con rồi quay trở lại trường học. Bố mẹ em ở nhà trông cháu giúp.
2 năm sau ngày sinh con, lần đầu tiên người đàn bà từng ruồng bỏ mẹ con em đến gặp cháu với ý định muốn đón mẹ con em về. Nhưng bố em phản đối. Bà ta đến rất nhiều lần, lần nào cũng mang đủ thứ quà bánh, sữa, quần áo, có lần còn đặt phong bì 5 triệu trong số quần áo cho cháu. Bà ta nói bà ta cho cháu nội bà ta, gia đình em không có quyền ngăn cấm tình cảm bà cháu của người ta. Nhưng bố em nén tất cả ra ngoài cổng, đuổi luôn cả bà ta về.
Sau rồi bà ta bớt tỏ vẻ ta đây, mỗi lần đến thì nhỏ nhẹ xin xỏ bố mẹ em cho thăm cháu. Khi được thăm cháu thì hết khen mặt mũi cháu giống bố như đúc, lại đến khen em khéo sinh con.
Mãi về sau nhà em mới biết con trai bà ta bị tai nạn, giờ đầu óc lúc nhớ lúc quên. Bà ta đưa anh ta đến để nhìn mặt con. Bố em bảo: "Ngày đó giá mà các người thừa nhận đứa cháu này thì giờ có phải bà có cả dâu cả cháu nội không? Giờ dù gia đình bà hối hận, có mang vàng mang bạc đến xin hỏi cưới con gái tôi và nhận cháu, thì tôi cũng không bao giờ đồng ý. Nay tôi nhân đạo cho mẹ con bà gặp cháu. Lần sau bà đừng đến nữa, tôi không cho bà và cậu ta vào nhà nữa đâu".
Em hiểu tâm trạng của bố mẹ em, nhưng gặp lại người yêu cũ mà ngày trước mình yêu tha thiết, giờ anh lại trong hoàn cảnh này, khiến em rất thương và buồn. Lòng em thì nghĩ nếu mẹ anh và anh đến hỏi cưới, em sẽ đồng ý mang con về ở bên cạnh chăm sóc anh. Nhưng em biết bố mẹ em sẽ không đồng ý. Giờ em cũng không biết phải chọn bên nào nữa. Có cách nào để bố mẹ em thay đổi ý định không hả mọi người?