Em thừa nhận mình không giỏi nữ công gia chánh nhưng cũng không đến mức nấu không được món gì. Những món đơn giản như luộc trứng, luộc rau, kho cá em đều nấu khá ngon. Đặc biệt, nhà em luôn khen em luộc trứng ngon. Em không bao giờ luộc trứng chín hẳn mà luôn giữ lại một phần lòng đào để khi bỏ vào mắm sẽ thấm và ngon.
Em quen anh trong một lần đi công tác ở tỉnh khác. Suốt một tuần ở đó, chỉ có anh, cũng là người trong chi nhánh công ty, thường xuyên đưa đón em. Anh dẫn em đi du lịch nội thành, đi ăn ở những quán ăn ngon. Sau khi về lại thành phố, em và anh vẫn giữ liên lạc thường xuyên.
Rồi chúng em yêu nhau. Bố mẹ em có nói là nên lựa người nào gần nhà, lấy chồng xa là khổ trăm bề. Em không đồng ý. Em nghĩ thời hiện đại rồi, xa thì đi máy bay cũng nhanh. Điều em quan trọng nhất là tình cảm anh dành cho em.
Yêu nhau được hơn một năm, anh bắt đầu hay đến nhà em chơi. Tính anh hiền lành, chịu thương chịu khó nên bố mẹ em cũng thích. Tuy nhiên em chưa đến nhà anh bao giờ. Mãi đến đầu tháng 4 này, anh mới nói bố mẹ anh mời em về đó chơi cho biết họ hàng. Vì đã tính đến chuyện cưới hỏi nên em đồng ý.
Về quê anh, em mua biếu bố người yêu một kí cà phê thượng hạng. Mua tặng mẹ anh một miếng vải đẹp để bà may áo dài. Hai em anh, em cũng mua quà đắt tiền. Em cứ nghĩ như thế là ổn rồi.
Không ngờ, đón em không phải chỉ có gia đình như anh nói, mà là nguyên dòng họ hơn hai chục người đã ngồi sẵn trong nhà đợi em. Bí quá, em phải lấy luôn phần bánh kẹo mua cho hai đứa em anh để đãi mọi người.
Mẹ anh đã chu đáo chuẩn bị đủ cơm nước, em ngồi chơi được một lúc thì bác đi dọn mâm lên. Thấy vậy nên em cũng xin phép mọi người xuống bếp phụ bác. Đến lúc lên mâm, bác nhìn một lượt rồi nhờ em luộc hộ mấy quả trứng để ăn kèm món cuốn.
Đúng món ruột nên em nhanh nhảu làm ngay. Thế nhưng khi dọn ăn, cả chục quả trứng đã được em cắt ra thành miếng, sắp gọn gàng trên đĩa mà không ai động vào. Họ chỉ cuốn bánh tráng với rau thôi. Thấy lạ, em gắp mời một vài người nhưng họ cũng không ăn mà để trong bát. Đến khi dọn dẹp xong xuôi, em lên chào mọi người để ra về thì thấy ánh mắt mẹ anh nhìn mình không còn thiện cảm nữa.
Ngay hôm sau, anh nhắn tin chia tay. Em hỏi lí do. Ngập ngừng mãi anh mới nói: “Mẹ anh bảo em luộc trứng còn không nên thì chẳng biết làm gì cả. Mẹ anh bảo chắc em sống tiểu thư quen rồi, sợ em không làm dâu nhà anh được nên bảo anh chia tay sớm”.
Em sốc kinh khủng. Em hỏi lại anh thì mới biết ở quê anh, trứng luộc phải chín kỹ. Món trứng của em bị cho là luộc chưa chín. Em đúng là cười ra nước mắt. Yêu nhau như thế rồi mà anh lại nghe lời mẹ, chia tay em chỉ vì cho rằng em luộc trứng cũng không xong. Thế là chuyện tình yêu của em lại về con số 0, tròn trĩnh như… một quả trứng.
Theo QV (Helino)