"Anh ơi, đến với em đi, em đang nhớ anh vô cùng...", hắn vừa nhấn nút nghe thì giọng cô nhân tình nghèn nghẹn trong điện thoại như sắp khóc đến nơi. Lòng hắn cũng theo đó mà rộn ràng theo. Nhớ hắn lắm hả, vậy lúc gặp sẽ nồng nhiệt và nóng bỏng lắm đây.
Hắn hí hửng tắm táp sạch sẽ, còn xịt nước hoa thơm lừng, ăn diện bảnh bao tới nhà trọ của nhân tình để hẹn hò. May quá sáng nay vợ hắn lại đi mua sắm, spa với mấy cô bạn thân, còn báo trưa nay không ăn cơm nhà. Thế là hắn tha hồ vui vầy với cô bồ trẻ trung, tới tận chiều mới phải có mặt ở nhà để trình diện vợ rồi.
Vừa đi vừa huýt sáo vang đường, hắn còn tạt qua hàng hoa mua tặng em bồ một bó hồng xinh lung linh. Chuyện, thi thoảng cũng phải lãng mạn tí chứ. Mình khiến em ấy ngất ngây lúc dưới giường thì em ấy mới làm mình mê mẩn khi lên giường được.
Đến nơi, hắn bước nhanh về phía phòng của cô bồ trẻ. Vừa gõ cửa một tiếng thì cánh cửa bật mở. Cô nàng xuất hiện với vành mắt hoe đỏ. Hắn làm bộ thương ơi là thương, vội vàng ôm lấy cô nàng dỗ dành, đồng thời đóng sập cửa lại. Đang định đè sấn cô nàng ra mà hôn, thì hắn bỗng cảm thấy có gì rất không đúng. Nhìn vào góc nhà, vợ hắn đang ngồi chễm chệ trên ghế. Bên cạnh là 2 cô bạn của vợ!
Hắn tưởng mình hoa mắt. Cấu thật đau vào tay một cái suýt chảy nước mắt, nhìn lại vẫn thấy vợ đang gườm gườm chĩa ánh mắt đầy lửa về phía mình. Không phải mơ! Hắn giật nảy mình, vội đẩy mạnh cô bồ ra, làm cô nàng tí nữa thì va vào ghế. Chân hắn run loạng choạng đứng không vững, cổ họng nghẹn một cục gì to tướng khiến hắn mãi không thốt ra được lời nào. Phen này hắn chết chắc rồi!
Nhưng tại sao vợ hắn lại ở đây? Có nỗi sợ và sự ám ảnh nào bằng việc, bản thân đến hú hí với nhân tình nhưng lại gặp vợ chình ình ở đấy không?
Thực ra hắn đã không biết về câu chuyện diễn ra trước đó 1 tiếng tại căn phòng trọ của ả nhân tình. Vợ hắn và 2 người bạn gõ cửa phòng, cô nàng lả lướt trong bộ đồ ngủ ra mở. Chắc cô ả còn đương say giấc nồng, và bị đánh thức ấy. Vừa nhìn thấy vợ hắn, ả đã tỉnh cả người, lúi húi định đóng sập cửa. Nhưng bạn vợ hắn nhanh tay hơn, chặn lại.
"Em biết chị là ai không?", vợ hắn hỏi. "Dạ, em không biết", cô ả ngoan ngoãn, ngây thơ vô tội trả lời. À, không biết mà khi nhìn thấy vợ hắn thì sợ tái mặt như vậy.
"Chị là vợ anh H. Yên tâm, chị không làm gì em đâu, em chỉ cần nghe lời chị thực hiện 1 việc là được. Sau đó chị sẽ ra về nhẹ nhàng, còn nếu em cố tình không hợp tác, chị chả chắc mình có thể làm ra điều gì đâu", vợ hắn nghiêm giọng nói. Và cô ả bắt đầu khóc thút thít, gật đầu lia lịa.
"Em lấy điện thoại gọi cho chồng chị, hẹn anh ta tới đây gặp mặt đi. Nói cho tự nhiên vào, như mọi lần 2 người vẫn liên lạc ấy", vợ hắn cười mỉa mai. Cô ả rõ ràng không muốn, nhưng nhìn 3 người phụ nữ hằm hằm khí thế bên cạnh thì đành đầu hàng. Lập cập mở điện thoại gọi cho hắn, hẹn hắn tới vui vẻ, và câu chuyện diễn tiến sau đó thì hắn đã biết.
Phen này đảm bảo hắn tởn tới già chẳng dám hó hé vớ vẩn gì bên ngoài nữa. Bởi mỗi lần hẹn hò với nhân tình, hắn chắc chắn sẽ bị bóng ma tâm lý đè nặng. Dù trong phòng kín với bồ mà luôn phải ngó nghiêng trước sau, nhìn đi nhìn lại xem vợ có đột ngột ngồi trong góc chứng kiến tất cả không, đáng sợ thế thì thôi ở nhà chung thủy với vợ cho lành!
Theo Giang Phạm (Helino)