Tôi và anh là đồng nghiệp cùng làm chung một phòng ban. Khi đó, tôi chỉ mới là cô sinh viên mới tốt nghiệp ra trường trong khi anh đã có vị trí vững vàng trong công ty. Biết tôi không có nhiều kinh nghiệm, anh nhiệt tình chỉ dạy cho tôi mọi thứ. Sau một thời gian tiếp xúc, tôi dần cảm mến người đàn ông trước mặt. Về phía anh cũng ngày một dịu dàng, quan tâm đến tôi hơn. Tình yêu của chúng tôi cứ vậy mà bắt đầu.
Vốn là một người đàn ông thành đạt, anh luôn tạo cho tôi cảm giác an toàn. Mỗi khi ở bên anh, tôi cảm thấy thật bình yên và chẳng cần thêm bất cứ điều gì. Trong lòng tôi cũng tự mặc định mình sẽ nắm tay người đàn ông này đi thật xa. Sau 6 tháng yêu nhau, tôi phát hiện mình mang thai rồi liền nhắn báo với anh. Khi đó, tôi chẳng ngờ anh có thể buông một câu nhẹ hẫng: "Có bỏ được không em?", tất cả tình cảm tôi dành cho anh trong suốt thời gian qua trong chớp mắt trở về con số 0 tròn trĩnh.
Suốt nhiều ngày sau đó, anh liên tục nhắn tin bảo tôi hãy phá thai trước khi nó quá lớn. Tôi cảm thấy thất vọng và khó chịu vô cùng. Dù chưa biết phải giải thích với bố mẹ thế nào nhưng tôi vẫn quyết định chia tay, cắt đứt liên lạc với người đàn ông không ra gì trước mặt. Không ngờ 1 tháng sau, anh quay lại tìm tôi và ngỏ lời cưới.
Khi ấy, tôi vẫn còn giận về thái độ trước đó của anh nhưng nghĩ tội nghiệp cho đứa con trong bụng sẽ chào đời trong sự thiếu thốn tình cảm của người cha nên tôi mới chấp nhận kết hôn. Cứ tưởng anh trở lại với tôi vì tình yêu thương nhưng không, trong suốt khoảng thời gian tôi mang thai và sinh con, anh vẫn tỏ ra vô cùng lạnh lùng và vô tâm. Ngày con ra đời, phải đến tối muộn anh mới có mặt ở bệnh viện nhìn thằng bé một chút rồi lại về.
Cuộc sống 2 vợ chồng trên danh nghĩa khiến tôi đau khổ vô cùng. Cũng may sống cùng với bố mẹ chồng đều là những người tâm lý, họ thương yêu tôi như thể bù đắp cho sự hững hờ của con trai.
Trong một lần tình cờ đi làm về, tôi vô tình nhìn thấy anh chở một người phụ nữ khác. Họ ôm nhau thân mật như một đôi tình nhân hạnh phúc. Với thái độ của anh nhiều năm qua, tôi cũng lờ mờ đoán được chuyện này sẽ xảy ra nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác sốc và thất vọng.
Khi bị tôi tra hỏi, anh không ngần ngại thừa nhận mối quan hệ lén lút của mình. Thậm chí, họ còn cặp kè với nhau từ trước khi chúng tôi kết hôn. Sở dĩ ngày đó anh đồng ý cưới tôi là bởi vì người phụ nữ kia không thể sinh con, còn anh lại muốn làm tròn bổn phận với gia đình, cho bố mẹ cho một đứa cháu để ẵm bồng.
Quá đau khổ, tôi đành tìm đến mẹ chồng để tâm sự. Sau khi nghe tôi trải lòng, mẹ chồng bình tĩnh nói: "Con cứ yên tâm, mọi chuyện cứ để mẹ giải quyết. Dù có chuyện gì xảy ra, con cũng là con dâu duy nhất của nhà này và bé Tin luôn là cháu cưng của bố mẹ". Dù thời điểm đó không biết mẹ chồng sẽ làm được gì nhưng những câu nói ấy lại mang đến cho tôi sự an ủi to lớn. Hôm ấy, tôi ôm bà khóc nức nở.
Vài tuần sau đó, tôi để ý thái độ anh thay đổi hẳn. Anh về nhà sớm hơn, chịu khó quây quần với mẹ con tôi hơn. Kỳ lạ nhất là chủ động đòi chở mẹ con tôi đi chơi, về thăm nhà ngoại, những việc mà trước đây tôi phải xuống nước năn nỉ anh mới miễn cưỡng thực hiện.
Mãi đến gần đây, mẹ chồng mới kể cho tôi nghe về tất cả mọi chuyện. Theo điều tra, bà phát hiện người phụ nữ kia thực chất tiếp cận chồng tôi chỉ vì gia sản của anh. Cô ả này còn vô liêm sỉ dùng tiền của chồng tôi để bao nuôi một người đàn ông khác. Biết được chuyện này, mẹ tôi lập tức báo cho con trai rồi dẫn anh đến tận mắt chứng kiến cặp đôi kia tí tởn với nhau. Đến nước này, chồng tôi mới quyết tâm đoạn tuyệt với người phụ nữ xấu xa kia. Có lẽ anh cũng cảm thấy có lỗi với tôi nhiều lắm nên trong suốt thời gian qua nỗ lực lấy lòng mẹ con tôi. Dần dần, tôi cũng cảm nhận được tình cảm chân thật từ phía anh.
Từ trước đến nay, tôi từng nghe rất nhiều câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu khắc nghiệt từ những người bạn xung quanh. Nhưng chắc vì phúc phần may mắn của bản thân mà tôi được gả vào gia đình có mẹ chồng cực kỳ tâm lý và yêu thương con dâu. Dù sao này hôn nhân vợ chồng tôi không suôn sẻ như mong muốn, bà vẫn là người mẹ thứ 2 mà tôi yêu thương nhất. Câu nói an ủi cùng hành động bảo vệ tôi đến cùng trong quá khứ suốt đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên.
Theo Tiểu Yến Tử (Helino)