Tôi quen Lâm trong một lần sinh nhật người bạn gái thân. Anh là bạn thân anh người yêu của Ngọc - bạn gái tôi. Chúng tôi vô tình ngồi cạnh nhau trong suốt buổi lễ tiệc. Tôi cởi mở trò chuyện cùng Lâm vô tư như những người bạn thông thường khác. Khi tiệc tan, tôi ra về và không mảy may lưu luyến gì người đàn ông tôi trò chuyện suốt buổi tối hôm đó.
Nhưng một tuần sau, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Sau một vài câu trò chuyện, tôi bất ngờ nhận ra đó là Lâm, người bạn ngồi cùng trong tiệc sinh nhật Ngọc tuần trước. Lâm xin lỗi tôi vì sự đường đột này, rằng anh rất ấn tượng với sự duyên dáng khéo léo của tôi trong lần đầu tiếp xúc nên đã nài nỉ từ Ngọc để có bằng được số điện thoại cầm tay của tôi. Và chúng tôi bắt đầu tình yêu của mình cũng nhẹ nhàng như thế.
Trước đó tôi đã từng đọc những bài báo, những câu chuyện và cũng là bài học nhỡn tiền từ các cô gái mới yêu đã vội vã trao thân để rồi sau đó cay đắng bị người yêu rời bỏ. Thế nên khi bước vào chuyện tình cảm với Lâm, tôi cũng không vội vã và không để cho tình cảm bộc phát lấn át.
Có lần tôi đã thẳng thắn trao đổi với Lâm, có thể tư tưởng của tôi bảo thủ và cổ hủ, nhưng tới khi nào anh chính thức cầu hôn tôi và hai người ra mắt đôi bên bố mẹ, thì chuyện phát sinh tình dục giữa hai người tôi mới ở vào tâm thế sẵn sàng. Nếu anh không chấp nhận nổi lối suy nghĩ của tôi, anh có thể tìm một người con gái khác có lối sống cởi mở và phù hợp.
Lâm rối rít thanh minh, rằng ban đầu đến với tôi, anh cứ tưởng tôi là cô gái dễ dãi với những gì cá nhân thể hiện ra bên ngoài, qua cách tôi ăn mặc và lối nói chuyện phóng khoáng cởi mở. Thế nhưng càng yêu tôi lâu dài, anh càng trân quý sự nghiêm túc và chín chắn của tôi. Có nhiều lúc hoàn cảnh hai đứa thuận lợi cho chuyện ấy, Lâm cũng rất mềm lòng và muốn để lý trí buông xuôi. Thế nhưng trước sự cương quyết của tôi, anh cũng đành chấp thuận.
Chúng tôi cứ nắm tay nhau song hành với tình yêu đẹp như thế cũng đã được ba năm. Thời gian dài như thế với cách các đôi trẻ hiện đại yêu nhau, nếu tôi và Lâm kể rằng chúng tôi chưa một lần đi quá giới hạn, rằng hai người chỉ dừng lại ở những nụ hôn, những cái ôm thắm thiết hay nắm tay vuốt tóc, chắc nhiều người không tin. Nhưng sự thật xảy ra đúng như vậy. Trong thâm tâm tôi tự tin cho rằng những gì mình làm là đúng.
Ba năm sau kể từ ngày yêu nhau, Lâm và tôi đã dần dần ổn định công việc và có chỗ đứng nhất định trong xã hội. Nghĩ mối tình của chúng tôi được thử thách như thế đã đủ, tôi bàn với anh để tình cảm của cả hai tiến xa hơn một bước. Một đám cưới trong mơ với kết thúc có hậu là tương lai mười mươi mà chúng tôi đã dự trù trong thời gian gần.
Trong ngày chia tay bạn bè chung của cả hai để kết thúc cuộc đời độc thân, tôi và anh uống rất nhiều và "bến đáp" của cả hai là một khách sạn. Đương nhiên tâm thế của tôi ngay từ những ngày đầu bước vào tình yêu với Lâm, tôi đã giữ và làm đúng cho mình. Giờ là lúc tình cảm của cả hai chín muồi và chúng tôi không ngại ngần để chuyện ấy xảy ra.
Trong khi tôi luống cuống vì lần đầu làm việc ấy, có cả sự sợ hãi và hồi hộp xen lẫn trong suốt cuộc yêu, thì Lâm lại tỏ ra là người đàn ông rất thạo việc và sành sỏi. Lúc đầu tôi có chút hoang mang, nhưng bản thân sau đó tặc lưỡi vì nghĩ thời buổi sách báo phim ảnh đầy ra đấy, chẳng lẽ đàn ông như Lâm không một lần tiếp cận và học hỏi qua những kênh ấy, dù là chỉ về mặt lý thuyết. Nghĩ vậy nên tôi nhắm mắt để cuộc yêu kết thúc tốt đẹp.
Sáng hôm sau, tôi còn đang mệt nhoài và gượng thức dậy, thì thấy Lâm bên cạnh vẫn ngủ say mê mệt. Có tiếng tin nhắn báo đến máy của anh, tôi tò mò cầm lên đọc. Tôi bỗng hoa mắt lảo đảo vì màn hình tin nhắn hiển thị nội dung trách móc của một cô gái. Rằng mấy hôm nay anh mải tập trung việc gì mà không gọi cho em. Nếu tối nay anh rỗi thì đến khách sạn địa chỉ quen thuộc nhé.
Thế này là thế nào. Trong khi ngày cưới của chúng tôi cận kề thì lại xảy ra sự việc tày trời như vậy. Trong cơn hoảng loạn, tôi lay gọi Lâm dậy và òa khóc nức nở. Khi định hình mọi việc và trấn tĩnh lại, Lâm thú thật thời điểm yêu tôi, anh rất muốn hòa hợp với tôi về khía cạnh thể xác nhưng tôi đã kiên quyết "bế quan tỏa cảng".
Thời gian đầu vì quá yêu nên anh đành dẹp nhu cầu sang một bên và nhắm mắt chấp thuận. Nhưng cùng với thời gian, tôi vẫn cương quyết giữ quan điểm nên anh phải bí mật hẹn hò với gái ngành để giải tỏa bức bối. Rằng anh sợ mất tôi nên đành phải làm như vậy. Đấy là cách anh giữ tôi bên cạnh và tôn trọng tôi nhất trong điều kiện có thế.
Anh nói đàn ông ai chẳng làm như anh, nếu ai làm khác được thì chỉ có là thầy tu. Tuy vậy, anh không để trái tim đi lạc lối và trong lòng anh thực ra chỉ có mình tôi.
Nghe anh tâm sự, tôi thật sự rối bời. Tôi không biết mình sai hay đúng khi bước vào tình yêu với anh vẫn giữ cho mình quan điểm như vậy. Có phải tại tôi cứng rắn và bảo thủ nên mới đẩy anh lầm đường lạc lối?
Giờ đây tôi phải làm sao để lấy lại niềm tin nơi người chồng sắp cưới? Còn hủy hôn thì tôi không đủ mạnh mẽ, vì còn thể diện của bố mẹ tôi ở quê với họ hàng làng xóm nữa. Nhưng nếu nhắm mắt cưới đại cho xong, tôi sợ rằng bản thân mình cứ để chuyện này ám ảnh và sinh ra lãnh cảm với chồng.
Tôi nên làm sao trong hoàn cảnh trớ trêu mà mình đang đối diện?
Theo Khánh Huyền (Dân Việt)