Anh chị yêu nhau từ ngày còn là sinh viên. Ngày đó thiếu thốn đủ đường nhưng sao mà hạnh phúc. Chị thông minh, xinh xắn còn anh học giỏi, đẹp trai nên chuyện tình cảm của họ nhận được sự ngưỡng mộ và ghen tị của không ít người xung quanh. Rồi cuối cùng, sau khi vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn và vất vả, họ cũng về chung một nhà.
Thời điểm kết hôn, anh chị vừa ra trường được 2 năm. Hai vợ chồng đều là dân tỉnh lẻ, gia đình lại chẳng lấy gì làm khá giả nên giống như nhiều cặp đôi mới cưới khác, họ phải đi thuê nhà. Vì vậy mà anh chị quyết định kế hoạch để kinh tế ổn định rồi mới sinh con.
Vì cả 2 vợ chồng đều là những người chăm chỉ lại có năng lực nên đều có công việc với mức lương ổn định. Và chỉ 2 năm kể từ khi kết hôn, anh chị đã gom góp, vay mượn để mua được 1 căn chung cư nhỏ. Đến lúc này, họ mới nghĩ đến chuyện sinh con.
Thế nhưng đúng là ông trời chẳng cho ai tất cả, vợ chồng chị cũng vậy. Suốt hơn 1 năm kể từ khi bắt đầu "thả", chị vẫn chưa một lần có dấu hiện là sẽ có em bé. Trong khi đó, 2 bên nội ngoại đã mong cháu lắm rồi nên giục giã liên tục.
Sốt ruột, anh chị đành dắt nhau đi khám. Cầm tờ kết quả trên tay, chị như ngã quỵ, chị bị hội chứng buồng trứng đa nang. Nghiêm trọng hơn nữa là chị bị đã lâu mà không chữa trị gì nên rất khó để có con. Lúc đó, chính anh là người vỗ về chị, anh bảo: "Không sao. Em đừng lo. Bây giờ quan trọng nhất là em phải giữ sức khỏe để vợ chồng mình cùng nhau chạy chữa. Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em". Nghe những lời an ủi đó, chị lại càng khóc như mưa.
Có bệnh thì vái tứ phương, ai chỉ ở đâu chữa trị được, anh chị liền ngay lập tức tìm đến. Dù là trong Nam ngoài Bắc hay xa xôi cách trở thế nào, vợ chồng đều không ngại. Tuy nhiên, may mắn vẫn quay lưng với họ, thêm 2 năm nữa trôi qua mà chẳng có kết quả gì.
Đến lúc này, ngay cả chị cũng đã chán nản chứ đừng nói gì anh. Những lần đi chữa bệnh cùng vợ cứ thưa dần, thưa dần rồi cuối cùng là chỉ còn một mình chị. Hàng ngày anh cũng về nhà muộn hơn, khó chịu hơn và hay cáu gắt với chị hơn. Chị biết nguyên nhân là vì mình nên lại càng nhẫn nhịn hơn.
Tuy anh chẳng còn dịu dàng như ngày xưa nữa nhưng chị chưa một lần mảy may suy nghĩ rằng anh sẽ ngoại tình hoặc ra ngoài kiếm 1 đứa con. Bởi gần chục năm yêu và lấy nhau, chị lúc nào cũng tin tưởng anh. Nhưng niềm tin của chị đã bị phản bội.
Bình thường vì tôn trọng quyền riêng tư nên anh chị không bao giờ kiểm tra điện thoại của nhau. Nhưng cách đây mấy hôm, khi anh đang tắm thì bỗng có điện thoại gọi đến, là số máy lạ. Vốn dĩ chị định sẽ bỏ qua như thường lệ nhưng không hiểu linh tính thế nào, chị lại cầm lên và nhấn nút nghe.
Chị còn chưa kịp "alo" thì ở đầu kia, một giọng phụ nữ đã vang lên đầy hạnh phúc: "Anh à? Em có thai rồi." Sững sờ, đau đớn, tuyệt vọng là tất cả những gì có thể nói về cảm giác của chị lúc đó. Chưa hết, anh từ trong nhà tắm lao ra, tát chị 1 cái và hét lớn: "Ai cho cô nghe điện thoại của tôi?"
Đáng lẽ người tức giận lúc này phải là chị cơ mà? Đáng lẽ người có quyền lớn tiếng lúc này cũng là chị cơ mà? Thế nhưng anh lại thực hiện tất cả những việc này khiến cho cảm giác của chị đã bị rơi xuống đáy sâu của tuyệt vọng. Chị chẳng nói gì mà chỉ ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh và bảo: "Anh xong thì ra ăn cơm đi."
Ngày hôm sau, trong khi anh đi làm, chị đã xin nghỉ ở nhà 1 hôm và dọn hết tất cả đồ đạc của mình rời đi. Chị không chấp nhận được chuyện bị đánh đã đành, lại càng không thể nhìn chồng vui vẻ bên người khác nên để lại tờ đơn ly hôn đã được ký sẵn trên bàn. Căn nhà này đã không còn chỗ cho chị nữa rồi.
Theo Miss Tơ (Helino)