Sau gần 2 năm yêu nhau, Trà và Sáng quyết định đi đến hôn nhân. Mặc dù Trà vẫn luôn lo sợ mẹ của Sáng, bởi lẽ bà là người kỹ tính và chỉn chu, về làm dâu chắc chắn cô cũng sẽ bị soi không ít. Bởi thế, cô cứ trì hoãn mãi, cuối cùng Sáng phải dọa:
- Mẹ anh giục chúng mình lắm rồi đấy. Em mà còn chối nữa là mẹ bắt anh đi lấy cô khác đấy.
- Nhưng em sợ mẹ anh lắm. – Trà thật thà thú nhận.
- Hâm này, không lẽ vì sợ mẹ anh mà em cứ né tránh hôn nhân mãi à? Hay là em định bỏ anh đi lấy người khác đấy?
- Không, em... Em đương nhiên chỉ yêu và lấy anh rồi, nhưng tính cách của mẹ thì em hơi sợ. Thế nên, em chỉ định lần lữa thôi, trì hoãn được tới khi nào thì trì hoãn.
- Em yên tâm, mình về đó sống cho quen một thời gian rồi anh sẽ xin ra ngoài. Hơn nữa, đã có anh ở đây rồi, mẹ trách cứ em chuyện gì không phải hay làm khó quá anh sẽ bênh vực em.
Trước những lời dỗ dành, hứa hẹn ngon ngọt của Sáng, hơn nữa, sức ép từ mẹ chồng tương lai nên Trà cũng nhắm mắt đưa chân. Thôi thì, trước sau gì cũng phải đối mặt, chi bằng đương đầu luôn mới hết sợ được.
Thế nhưng, mặc dù Trà lo lắng, mẹ chồng lại có hành động trái ngược. Ngày dạm ngõ, sau khi xong xuôi với gia đình bên nhà cô, bà kéo cô ra rồi thủ thỉ:
- Mẹ thì trước nay hay kỹ tính nhưng con yên tâm, con mới về làm dâu mẹ sẽ nhẹ nhàng với con thôi. Mẹ sẽ coi con như con gái trong nhà để bảo bao, dạy dỗ chứ không phải vùi dập gì đâu. Còn cái khoản kỹ tính thì đó là tính cách mất rồi, chẳng thay đổi được, thôi thì con cố làm cẩn thận một chút là mẹ con mình nhà cửa êm ấm ngay thôi.
- Vâng, có những lời này của mẹ con yên tâm quá. Con cảm ơn mẹ.
Gạt bỏ mọi lo lắng, Trà cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi, nào ngờ sóng gió bắt đầu ngay đêm tân hôn....
Hôm đó, tiệc cưới ở nhà hàng mãi gần 10h mới xong xuôi. Vợ chồng cô đưa nhau đi tẩy trang, về phòng tắm rửa xong xuôi thì người mệt rã rời, đồng hồ cũng chỉ gần sang ngày mới.
Sáng thì đang có hơi men, chưa tới mức say mèm nhưng đi đứng cũng loạng choạng. Trà đỡ chồng nằm vật ra giường, chỉ dám lấy khăn ấm lau qua người cho anh thay vì đi tắm. Xong xuôi, cô cũng nằm ra, mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt.
Thế nhưng vừa khép cửa, tắt điện thì bất ngờ có người đập cửa. Trà uể oải đứng dậy thì bên ngoài giọng mẹ chồng đã oang oang, bà tự mở cửa xông vào:
- Trà, thằng Sáng nó say đó con, mẹ nằm ngủ mà mãi không nhắm được mắt. Sợ con cũng mệt nên ngủ say, lỡ chồng nó có xảy ra chuyện gì lại không hay.
- Mẹ ơi, anh ấy cũng từng uống như thế này rồi mà. Con chỉ lau người cho anh ấy, không tắm không lo cảm lạnh đâu.
- Ai biết đâu được đấy. Thôi, vào ngủ đi, mẹ cũng sẽ nằm cùng.
Trà tá hỏa khi nghe bà nói câu đó, lật đật chạy vào phòng cùng mà chưa biết phải xử lý làm sao cho hợp tình hợp lý. Mẹ chồng chẳng đợi cô đồng ý, vội vàng lôi từ trong tủ ra một tấm đệm, trải ra sàn. Bà chỉ cho Trà, ra đều bảo cô nằm đó, bà lên giường nằm.
Ngẫm nghĩ một hồi, Trà lại thấy có gì không đúng lắm. Nếu như mẹ chồng sợ vợ chồng cô động phòng đêm nay mà lo lắng thì khi nhìn Sáng ngủ chổng vó, sắc mặt cô mệt mỏi như vậy là đủ hiểu mà rút lui rồi. Nhưng bà cứ nhất nhất đòi vào ngủ cùng, hẳn là có lý do. Có khi nào, bà đang thử dâu mới? Xem cô được dạy dỗ thế nào, đối xử với bề trên ra sao?
Thế rồi, Trà đon đả bảo mẹ chồng:
- Mẹ ơi, mẹ lo cho anh Sáng là đúng rồi ạ. Con nghĩ cạn quá. Nhưng mẹ là bề trên, tuổi lại cao nằm đất không tốt. Thôi mẹ giúp con đỡ anh Sáng xuống, vợ chồng con sẽ nằm đất, mẹ lên giường nằm ạ.
- Thằng Sáng nó đang say, nằm đất sao được?
- Mẹ ơi, nằm đất này có đệm dày rồi mẹ. Hơn nữa, dù sao anh ấy cũng là con trai lớn, ngủ cùng mẹ lại không hay. Thôi mẹ cứ nằm đó đi.
Cuối cùng, mẹ chồng cô cũng thuận tình, bà lên giường nằm và ngủ ngon lành. Trà cũng hơi rùng mình trước bài thử nàng dâu ngay đêm tân hôn, không biết sau này còn những khó khăn gì nữa. Nhưng thôi, lỡ rồi thì phải cố cư xử sao cho hợp tình, hợp lý, Trà nghĩ rồi chìm dần vào giấc ngủ. Mọi chuyện có gì thì để Sáng sẽ xử lý sau.
Theo Song Ngư (Helino)