Cưới giáp Tết, về làm dâu cũng đã là đầu tháng Chạp, Ngân cố gắng lấy lòng bố mẹ chồng từng chút một. Cô vốn khéo tay, nấu ăn ngon và làm gì cũng nhanh nhẹn. Tết đầu tiên, cô đang có bầu nên chiều 28 về quê mới nhẹ nhàng biếu ông bà 3 triệu tiêu Tết, cô đưa bà đi mua sắm đồ ăn, thức uống và quà biếu các nơi. Mẹ chồng khá hài lòng.
Đến lúc làm gà, Ngân thú thật không biết làm, bố chồng vui vẻ làm giúp và hướng dẫn cô chu đáo. Cái Tết đầu tiên đầm ấm và hạnh phúc vì nhà có dâu mới.
Vì được mẹ chồng quý ra mặt sau khi sinh được đích tôn cho ông bà bế ẵm, Ngân bắt đầu không e dè trong việc góp ý. Nhiều khi, cô góp ý thẳng những món không ngon, hay quần áo không đẹp mà không để ý sắc mặt bà khó chịu.
Năm nay, Ngân bận rộn với con nhỏ vài tháng tuổi, Hiếu đi công tác xa cuối năm mới về, cô thường xuyên qua lại chơi với cô chú anh ở cùng chung cư. Ngồi tán chuyện, cô chú anh rủ Ngân đi mua bánh kẹo về ăn Tết, Ngân cũng vui vẻ đáp lời: "Vâng, cô cháu mình đi mua cùng cho ngon. Năm ngoái cháu mới về làm dâu nên ngại góp ý. Mẹ chồng cháu mua bánh kẹo rẻ tiền, khách đến không muốn ăn. Bà đưa cho trẻ con mà cháu thấy người ta còn lén bỏ đi hoặc bọn trẻ con vứt luôn vào thùng rác. Cháu xấu hổ quá, người ta lại nghĩ con dâu keo kiệt mua cho nhà chồng mấy cái thứ không ra gì để tiếp khách". Cô thoáng tay chi hết hơn chục triệu toàn đồ đắt xắt ra miếng.
Ngày 28 Tết, vợ chồng Ngân và thằng bé con bắt mãi mới được taxi. Hiếu vừa bê thùng bánh kẹo, hoa quả, mứt nặng trịch vừa làu bàu: "Em mua gì mà lắm thế? Nhà đã xách đồ cho trẻ con rồi. Em đợi về quê mà mua cùng mẹ có phải hơn không? Báo hại anh vác nặng từ nhà ra ngõ". Ngân cau mặt khó chịu, cô đã sắm chu đáo, đồ ngon từ thành phố về. Anh không khen còn trách cái gì nữa.
Về nhà thấy bố mẹ không niềm nở như mọi khi, Ngân hơi ngạc nhiên nhưng cũng bỏ qua ngay. Cho con ngủ xong cô xuống phòng bếp định giúp bà thì giật mình thấy mẹ chồng ngồi khóc với Hiếu: "Cô Hương gọi về bảo mẹ là chị đừng tiết kiệm quá, tiền chúng nó biếu cứ thoải mái mà mua sắm Tết. Con dâu chị phàn nàn chị mua đồ rẻ tiền, làm nó xấu hổ với khách khứa. Năm nay con nhỏ mà nó vẫn cố tự mua sắm hết hơn chục triệu, rồi mang vác từ thành phố về đấy. Nhất chị rồi nhé".
Lúc này cô dừng chân vội, cô không hiểu mình sai ở đâu? Rõ ràng mẹ chồng cô mua đồ rẻ tiền khiến khách thể hiện ra mặt. Cô cũng không nói xấu, chỉ là thấy gì nói đấy. Còn con nhỏ, chồng đi vắng cô vẫn mua sắm chu đáo. Bà khóc như kiểu cô nói xấu bà, không chịu chăm lo ngày Tết vậy. Bà cũng không góp ý thẳng với cô. Rõ ràng là coi con dâu như người dưng. Còn cô của Hiếu, hóa ra là kẻ nói xấu sau lưng. Từ nay cô miễn không bao giờ gần gũi với loại người ấy nữa.
Bực mình cô bỏ về phòng, không chuẩn bị bếp núc nữa. Chồng cô nói chuyện với mẹ xong thì đóng cửa phòng gọi cô dậy ý kiến. Cô bực mình cãi nhau với anh một lúc lâu, khóc tức tưởi rồi quay lưng ngủ.
Không khí căng thẳng khiến cô ăn một cái Tết đắng ngắt. Bố mẹ chồng thở dài nhìn nhau nhưng không ai nói gì với cô. Có lẽ ông bà đã nghe được cuộc cãi vã của vợ chồng cô.
Đồ ăn đắt tiền cô mua mẹ chồng không đụng đến. Bà lấy hoa quả quê, mứt Tết tự làm và bánh kẹo quê ra tiếp khách. Cô không hiểu sao bà phải cố chấp như thế?
Theo Daisy (Helino)