Có những thứ vì ta đang sở hữu trong tay nên không ý thức được hết tầm quan trọng của chúng. Chỉ đến khi mất đi rồi chúng ta mới thấm thía điều đó đã trở thành một phần cuộc đời mình. Tiếc nuối, hối hận hơn bao giờ hết nhưng thời gian có bao giờ quay ngược trở lại? Và những tổn thương nào có thể dễ dàng bị xoá nhoà?
Kiên (36 tuổi) chia sẻ anh và Mai nên duyên qua mai mối. Lần đầu tiên nhìn thấy cô thì anh đã có cảm tình: "Tôi vẫn còn nhớ hôm đó cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh da trời dài đến đầu gối, trông rất nền nã và nhẹ nhàng. Chính sự dịu dàng và dễ chịu của cô ấy khiến tôi để tâm".
Cuộc sống hôn nhân của Kiên và Mai diễn ra êm đềm, suôn sẻ. Kiên là người đàn ông có sự nghiệp được nhiều người ngưỡng mộ. Anh lo cho vợ con cuộc sống vật chất không thiếu thốn thứ gì. Mai là người phụ nữ đảm đang, khéo léo. Công việc văn phòng không mang lại cho cô quá nhiều thu nhập nhưng vô hình chung hai người lại đảm nhiệm hoàn hảo trách nhiệm của mình. Kiên xây nhà Mai xây tổ ấm, cuộc hôn nhân của họ được nhiều người xuýt xoa ghen tị.
Qua 6 năm chung sống, Kiên và Mai đã sinh được một bé trai khỏe mạnh, đáng yêu. Thế nhưng có lẽ cũng vì sống bên nhau thời gian dài nên sự nhàm chán và nhạt nhẽo dần lấp đầy cuộc hôn nhân của họ. Ngoài ra, ban đầu hai người đến bên nhau không bằng một cuộc tình lãng mạn, thắm thiết, chỉ bằng sự cân đo và cảm xúc chín chắn của người trưởng thành. Kiên vẫn thầm tiếc nuối về điều đó.
Kiên bảo có lẽ do cuộc hôn nhân cứ đều đều nên anh ta say nắng người phụ nữ khác như một điều tất yếu sẽ phải xảy ra. Sau từng ấy năm Kiên mới lại có được cảm giác khao khát một ai đó đến cuồng nhiệt, được trải nghiệm cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt trái tim. Kiên không thể che giấu tình cảm thật sự trong trái tim và dường như anh cũng không muốn che giấu nữa. Cuộc đời ngắn ngủi, anh muốn sống thật với lòng mình và được làm tất cả những điều anh thích.
“Đối với vợ lúc ấy, trong lòng tôi còn lại chỉ là vài phần tình nghĩa cùng chút thương cảm với người đã gắn bó với mình nhiều năm. Khi cô ấy biết chuyện và kiên quyết đòi ly hôn, tôi liền đồng ý. Nếu đã không còn yêu thương nhau, giải thoát là một cách làm đúng. Tôi có người khác đó là lỗi của tôi. Chính vì vậy tôi chuyển sang căn hộ khác, để lại căn nhà cho vợ, dẫu cho mọi tiền bạc, vật chất trong nhà đều là tôi làm ra…”, Kiên nói.
Chẳng còn vướng bận gia đình, Kiên được thoải mái sống trọn vẹn với cuộc tình cháy bỏng. Nhưng khi cảm xúc nồng nàn qua đi, anh nhận ra đó không phải là người phụ nữ mà anh muốn lấy làm vợ. Là người tình, cô nàng quả thực rất lý tưởng. Song để trở thành vợ thì cô ta lại thiếu nhiều điều mà Kiên cần. Đã trải qua một cuộc hôn nhân nên Kiên không muốn tái hôn vội vã.
Sau khi chia tay người tình, Kiên đã làm quen với vài người phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo khác. Nhưng anh luôn cảm thấy ở họ thiếu một điều gì đó. Họ không giống như Mai - người phụ nữ mà ngay từ những lần đầu gặp gỡ anh đã quyết định cưới cô làm vợ. 6 năm chung sống, anh chưa bao giờ hối hận về quyết định đó.
Kiên nhận ra Mai luôn cho anh một cảm giác bình yên và thoải mái. Nữ chủ nhân của gia đình anh muốn chính là người như vậy, không cần quá năng động, sắc sảo, cũng chẳng cần những cuồng nhiệt đến mất hết lý trí, chỉ là sự yên ả đầy an tâm, là người đủ khả năng cho anh một mái ấm đúng nghĩa để anh muốn trở về mỗi ngày.
“Sau 3 năm ly hôn, tôi quyết định cầu hôn lại vợ cũ. Tôi cho rằng cô ấy là một người nặng tình sẽ không dễ dàng quên tôi để ở bên người đàn ông khác. Trong 3 năm qua tôi vẫn chu cấp nuôi con đều đặn, thi thoảng có gặp vợ cũ, mối quan hệ giữa chúng tôi rất hòa thuận”, Kiên kể.
Hôm đó Kiên dành hẳn một ngày đi chọn nhẫn cầu hôn. Kích cỡ tay của Mai anh vẫn nhớ rõ. Lần này anh mua một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp, trị giá cả 200 triệu. Anh hy vọng cô hài lòng mà chấp nhận đoàn tụ với chồng cũ.
Mua được chiếc nhẫn rất ưng ý, anh ghé qua nhà bố mẹ thăm ông bà, tiện thể thông báo cho họ về quyết định của anh. Trước đây Mai khá được lòng bố mẹ chồng, mấy năm qua cô vẫn thường qua lại thăm nom ông bà, Kiên tin bố mẹ anh sẽ rất phấn khởi nếu vợ chồng anh quay lại với nhau.
Chỉ có mình mẹ Kiên ở nhà, bà đang nấu nướng trong bếp. Rót cốc nước uống, ánh mắt Kiên khựng lại khi nhìn thấy một tấm thiệp mời đỏ rực đặt trên bàn. Cầm lên xem, anh đờ đẫn nhìn thấy tên cô dâu chính là vợ cũ còn chú rể là người đàn ông lạ anh không quen biết.
“À… cái Mai tái hôn, nó mời bố mẹ. Nhưng chắc nó không mời con đâu vì không muốn mọi người khó xử. Nghe nó kể thì là bạn học cũ của nó ngày xưa, cũng là người đàn ông tốt...”, mẹ Kiên vừa hay đi ra nhìn thấy hành động của con trai thì lên tiếng giải thích. Bà thở dài: “Mẹ không hiểu khi xưa nó kém cỏi hay đáng chê trách chỗ nào mà con lại làm như thế…”. Nói rồi bà quay trở vào bếp, chỉ còn mình Kiên đứng như trời trồng.
Cho tay vào túi áo, chạm vào hộp nhẫn kim cương vừa mua, trong lòng Kiên chỉ còn cảm giác đắng chát và chua xót cùng cực. Phải rồi, việc gì Mai phải nhung nhớ một kẻ phản bội như anh? Gã đàn ông gạt gia đình đang yên ấm, hạnh phúc sang một bên để chạy theo người phụ nữ khác sao đáng được tha thứ?
Theo Sen Trắng (Pháp Luật & Bạn Đọc)