Vợ chồng thì cần phải đồng cam cộng khổ, chia sẻ khó khăn và hy sinh vì nhau khi cần thiết. Qua đó tình cảm vợ chồng mới ngày càng bền chặt, gắn bó. Chân lý đơn giản là vậy nhưng nhiều người lại chẳng ý thức được hết.
Hạnh (33 tuổi) tâm sự vợ chồng cô kết hôn 9 năm nay và đã sinh được 2 bé khỏe mạnh, đáng yêu. “Cách đây không lâu tôi bị tai nạn nứt xương cẳng chân và thương tổn phần mềm. Nằm viện 1 tuần, về nhà tôi vẫn phải nẹp chân, hạn chế đi lại hết mức”, Hạnh nói.
Hạnh nhờ mẹ đẻ dưới quê lên chăm sóc cô cùng 2 con. Một mình Trường - chồng Hạnh khó lòng vừa đi làm vừa chăm sóc vợ bệnh và lo cho con nhỏ. Có mẹ Hạnh đỡ đần, Trường sẽ đỡ vất vả, các con Hạnh cũng được quan tâm chu đáo hơn.
Mẹ vợ lên, ban đầu Trường tỏ ra khá chăm chỉ và thương yêu vợ con. Sau vài hôm, thái độ của anh đã thay đổi hẳn. Hạnh nghĩ chồng ỷ lại vào mẹ vợ, bèn nhẹ nhàng nhắc nhở anh chú ý chia sẻ công việc với bà để bà không phải quá vất vả. Trường ậm ừ đồng ý nhưng vẫn chẳng thay đổi gì. Thậm chí anh còn kiếm cớ công việc bận rộn để đi sớm về khuya, phó mặc mọi chuyện trong nhà cho mẹ Hạnh.
“Hôm đó là thời điểm xảy ra tai nạn được 20 ngày, tôi phát hiện ra chồng đang nhắn tin rất thân thiết với một nữ đồng nghiệp trong công ty. Hóa ra thời gian qua anh ấy bỏ bê vợ con, mặc kệ mẹ vợ mệt nhọc vì còn bận liên lạc tâm sự và đi uống cà phê với cô nàng kia”, Hạnh nói.
Hạnh thẳng thắn chất vấn chồng, Trường chối bay chối biến bảo rằng anh với cô nàng đó không hề làm gì quá giới hạn. Anh không phản bội vợ con, giữa họ chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp trong sáng. Cho dù như thế thì Hạnh vẫn vô cùng thất vọng và buồn bã về hành động của chồng.
Có một câu nói mà cô cảm thấy thật sự thấm thía: “Khi hoạn nạn mới biết lòng dạ nhau”. Trường chẳng những không thương vợ phải chịu đau đớn, bệnh tật rồi cố gắng thay cô lo cho các con chu đáo. Ngược lại anh dành toàn bộ thời gian rảnh cho người phụ nữ khác.
Hạnh gạt nước mắt trách móc chồng như vậy thì anh đáp lại cô bằng một câu nói bóng gió: “Tình dục đối với đàn ông cũng như không khí để thở…”. Hạnh thẫn thờ không thể tin nổi. Vậy ra Trường đang trách móc cô vì bệnh tật nên không đáp ứng đủ nhu cầu cho anh. Và chuyện anh tìm kiếm người phụ nữ khác là điều hoàn toàn có thể thông cảm được?
Câu nói bóng gió của Trường khiến Hạnh thật sự lạnh lòng. Hạnh không ngờ được khi biến cố xảy đến thì người chồng mình tin tưởng lại có thể thốt ra lời lẽ chua xót nhường ấy.
Hạnh không không đáp trả chồng thêm lời nào nhưng ngay ngày hôm sau Trường lập tức nhận được lá đơn ly hôn từ vợ. Cô cười bảo anh:
“Nếu đối với anh chuyện ấy như không khí để thở thì anh cứ đi hít thở thoải mái. Nhưng trước khi đi thì hãy ký vào đây vì em không thích chung đụng.
Ngoài ra em cũng muốn nhắn nhủ với anh, sau này nếu cưới người khác mà anh ốm nằm một chỗ, cô ấy có đòi đi hít thở không khí bên ngoài thì cũng đừng trách hờn nhé”.
Trường đứng hình nhìn lá đơn ly hôn vợ đưa. Anh không ngờ Hạnh cương quyết và cứng rắn tới mức ấy. Trường không bao giờ có ý nghĩ bỏ vợ con, gia đình, nếu có gì bên ngoài cũng chỉ là vui chơi qua đường. Sở dĩ anh dám thốt ra lời lẽ như vậy vì anh tự tin Hạnh không đành lòng ly hôn. Sống bên nhau từng ấy năm, có 2 đứa con, không thương mình thì Hạnh phải thương con. Ai ngờ đâu cô kiên quyết giữ vững điểm mấu chốt, chồng ngoại tình chỉ 1 lần cũng không thể tha thứ.
Lời nhắn nhủ của Hạnh khiến Trường nhớ lại cách đây mấy năm, anh về quê chăm bố ốm nặng cả 3 tháng trời. Hạnh chưa một lần bóng gió ám chỉ với anh lời nào, như hiện tại anh đang làm với cô. Dẫu Hạnh cũng là người phụ nữ có sức khỏe bình thường và nhu cầu sinh lý ổn định. Chẳng những thế cô tự mình lo tốt cho các con và còn gửi thêm tiền cho anh dưới quê.
Anh mường tượng đến viễn cảnh bản thân nằm bẹp một chỗ còn vợ ném vào mặt anh câu nói phũ phàng ấy rồi bỏ đi “hít thở” với gã đàn ông khác. Đó thực sự là tổn thương cả đời không thể quên. Vậy mà anh lại nhẫn tâm làm điều đó với vợ mình!
Trường chân thành xin lỗi vợ nhưng Hạnh chưa chấp nhận ngay. Cô muốn anh nhớ thật kỹ sự việc lần này, để luôn nằm lòng rằng vợ chồng sống với nhau không phải lúc nào cũng được khỏe mạnh, suôn sẻ. Sẽ có nhiều thời điểm ốm đau, bệnh tật, khó khăn và thất bại cần người kia chia sẻ, đỡ đần và bên cạnh nhau không rời.
Theo Sen Trắng (Pháp Luật & Bạn Đọc)