Tuấn giơ điện thoại iPhone 12 pro max của mình lên, chụp chiếc ô tô giá trị hơn 2 tỷ rồi đăng lên mạng với thái độ tự đắc. Bạn bè thi nhau vào chúc mừng anh ở dưới bài viết. Có người rủ anh đi nhậu, Tuấn vui vẻ nhận lời. Hôm ấy anh lại về nhà muộn.
Đặt chân vào nhà đã 11 giờ đêm, Tuấn cảm thấy bụng đói cồn cào. Có lẽ do anh uống nhiều mà lại không ăn gì lót bụng. Tuấn cất lời gọi vợ, nhưng không ai thưa lại, 4 bề im lìm.
Anh nghĩ vợ ngủ, vội vàng lên phòng riêng của 2 vợ chồng, định bụng sẽ mắng Ly. Bởi anh còn chưa về đã lên giường nằm, nhưng cũng không thấy đâu. Anh phát hiện vợ để lại tờ giấy nhắn đã đưa con về quê ngoại, cùng đơn ly hôn.
Tuấn tức giận điên người, anh gào lên: "Đồ ngu, nhà giờ có điều kiện, tiền tiêu không phải nghĩ mà cuối cùng cô vẫn thích rửng mỡ. Hay cô theo thằng nào rồi? Cô đâu rồi, trả lời tôi xem nào".
Tuấn gọi điện cho Ly đến cháy máy nhưng cô không nghe. Anh càng mất bình tĩnh, gạt văng những thứ trên bàn rơi xuống đất, vỡ tan. Cuối cùng không làm gì được Ly, Tuấn quyết định lục lọi hết tất cả mọi thứ trong phòng, xem có tìm được manh mối nào vợ ngoại tình không?
Anh mà tìm được, chắc chắn Ly sẽ không yên với anh. Nghĩ vậy, Tuấn lùng sục mọi thứ trong nhà, từ gầm bàn, hộc tủ, tủ quần áo, gầm giường... Cuối cùng, sự chú ý của anh dồn lại ở tờ hóa đơn bị thò ra ngoài 1 cuốn sổ.
Tuấn cầm lên xem. Đó là tờ hóa đơn cách đây 8 năm, Ly mua áo ấm tặng mẹ anh. Khi ấy hai người chưa có tiền, Tuấn mải ăn mải làm quên mất sinh nhật của mẹ. Chính vợ anh là người nhớ, cô đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình trong 1 tháng mua cho mẹ chồng, xong rồi lại nói dối bà là anh mua. Kết quả mẹ chồng rất vui, nghĩ rằng con trai đã trưởng thành.
Tuấn bần thần 1 lúc nhìn tờ hóa đơn này. Anh cứ nghĩ vợ vứt đi lâu rồi, không ngờ cô còn giữ. Nghĩ lại hồi đó, chỉ có tiền mua áo cho mẹ thôi, còn vợ chồng anh ăn mì tôm hết nửa tháng còn lại. Ấy vậy mà vẫn vui vẻ.
Thế rồi anh cầm quyển sổ lên xem, hóa ra là nhật kí của vợ bỏ quên. Anh liền mở từng trang và đọc.
"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay anh đi nhậu về rất muộn. Anh quên mất kỉ niệm ngày cưới của tụi mình - điều mà trước kia anh chưa từng quên. Về nhà, mình có càu nhàu anh một chút. Vậy mà anh giáng cho mình một cái bạt tai. Kỉ niệm ngày cưới của mình là 1 cái bạt tai..."
"Ngày... tháng... năm...
Sinh nhật mình anh cũng không nhớ. Khi mình nhắc anh chỉ cười hề hề, nói rằng quên mất. Nhưng anh lại bắt mình nhớ hết sinh nhật của mọi người trong nhà anh. Nếu quên, chắc chắn mình bị mắng rồi".
"Ngày... tháng... năm
Giờ anh đi nhậu như cơm bữa. Số buổi trong 1 năm vợ chồng ngồi ăn cơm với nhau đếm trên đầu ngón còn không hết. Với anh, bạn bè mới là quan trọng. Vợ con chẳng qua chỉ là lũ ăn bám. Anh bắt mình phải thức đợi đến khi nào anh về. Có những đêm anh ham vui, 2-3 giờ sáng mới về đến nhà. Mình đợi trong mệt mỏi và ấm ức. Nhưng chỉ cần mình càu nhàu là bị đánh. Đau lắm. Toàn thân mình mỏi nhừ, ê ẩm..."
"Ngày... tháng... năm...
Mình ước có thể quay về ngày xưa. Khi 2 đứa nghèo nhưng lại vui biết bao nhiêu. Vợ chồng có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Hôm nay anh quát mình là đứa ăn bám. Trong khi 1 tháng anh đưa cho mình 6 triệu để lo toan tất cả mọi việc trong nhà. Bạn bè đi nhậu 1 bữa mất vài triệu bạc anh không tiếc. Anh lại tiếc tiền đưa vợ nuôi con mỗi tháng. Anh thay đổi thật rồi!".
"Ngày... tháng... năm
Mình hết chịu nổi rồi!"
Đọc hết cuốn nhật ký của vợ, Tuấn tự dưng bật khóc. Anh không ngờ mình lại là người vô tâm như vậy. Trước giờ anh vẫn nghĩ vợ con đang có cuộc sống thoải mái, đủ đầy. Hóa ra đó chỉ là tự anh nghĩ mà thôi. Tuấn chợt thấy mình nghèo. Cái anh nghèo không phải về tiền bạc mà nghèo những bữa cơm trong gia đình, nghèo tình cảm với vợ con...
Ngay sáng hôm sau, Tuấn lái xe về quê đón vợ. Nhưng không đơn giản như anh nghĩ. Lòng Ly đã nguội lạnh từ lâu. Cô không phải thiếu nữ mới yêu ngày xưa hay dỗi hay hờn, mà cô ám ảnh thực sự về cuộc hôn nhân có vật chất nhưng tình cảm vợ chồng dành cho nhau cứ thế phai dần. Từ hôm đó đến nay, Tuấn đi lại nhà vợ rất nhiều nhưng Ly vẫn lạnh nhạt. Có lẽ phải rất kiên trì, Tuấn mới có thể ''yêu lại từ đầu'' với Ly.
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)