Vợ chồng Hương lấy nhau được 3 năm nay nhưng vẫn đang ở chung cùng bố mẹ chồng. Sống chung với mẹ chồng thì chuyện mâu thuẫn hay tranh cãi là không thể tránh khỏi nên cô luôn cố gắng làm ăn, tiết kiệm để có tiền ra ở riêng.
Cuối cùng, sau một thời gian dài tích cóp, vợ chồng trẻ đã hòm hòm số tiền mua nhà nên cũng ngó nghiêng xem có ai bán nhà không để xem xét. Vừa vặn một bà dì nhà chồng Hương lại đang muốn bán nhà. Hơn nữa bà bảo con cháu trong nhà nên sẽ vừa bán vừa cho, bình thường bán hơn 3 tỷ thì để cho vợ chồng Hương với cái giá 2,5 tỷ.
Thời buổi này tìm nhà đã khó khăn, giấy tờ sang nhượng còn khó khăn hơn nên nghe dì nói thế, vợ chồng Hương mừng như chết đuối vớ được cọc. Đặc biệt, nhà đã đầy đủ đồ đạc rồi, chỉ cần dọn đến ở mà thôi. Chồng Hương bảo: "May quá! Lấy được căn nhà ấy của dì thì khỏi phải lo lắng lừa đảo. Đã thế giá tiền lại phù hợp với những gì mình đang có nên không phải vay mượn thêm nhiều."
Thế nhưng chưa kịp mừng thì vợ chồng Hương đã chiến tranh lạnh mấy hôm nay cũng vì vấn đề nhà cửa này.
Chuyện là bà dì nhà chồng và Hương vốn không hợp nhau. Bà rất thương và quý chồng cô nhưng lại cực kỳ khó tính, ghê gớm với cháu dâu. Đến mức đôi lúc cô còn cảm thấy mình như có đến 2 mẹ chồng vậy. Thế nên cứ lúc nào có thể là cô lại tránh gặp mặt dì.
Ai ngờ hôm bảo bán nhà cho vợ chồng Hương, bà to nhỏ với chồng cô: "Dì không thích bán nhà cho người ngoài đâu mà chỉ muốn để cho cho người trong nhà thôi. Vì vậy mà nếu mua thì chỉ cháu được đứng tên trên sổ đỏ thôi đấy!". Chồng cô nghe xong thì vâng dạ rối rít cứ như 2 vợ chồng đã thống nhất xong rồi vậy.
Lúc đó cô tình cờ nghe thấy mà không khỏi hoang mang. Dù chẳng phải người am hiểu luật pháp gì cho cam nhưng rõ ràng như thế là không đúng rồi. Tiền mua nhà là của cả hai vợ chồng cùng làm, cùng tiết kiệm mà bây giờ chỉ đứng tên chồng thì khác gì tài sản của riêng chồng. Vì vậy mà cô không đồng ý còn chồng Hương lại chắc chắn sẽ mua căn nhà của dì.
Tuy nhiên càng nghĩ Hương lại càng không chấp nhận được chuyện này. Vợ chồng vui vẻ hạnh phúc thì không sao nhưng ngộ nhỡ sau này không ở được với nhau chẳng phải cô thành người trắng tay sao? Lúc đó chẳng có nơi để đi, không có chỗ mà ở mới thấy khổ thế nào.
Hơn nữa bây giờ Hương còn phải sống vì các con nữa chứ có phải chỉ mình mình đâu. Không phải nói xấu nhau nhưng thời gian gần đây tình cảm vợ chồng cô cũng chẳng mặn mà như trước đây nữa. Chồng cô cục cằn hơn, hay chửi bới vợ con hơn, còn suốt ngày bù khú bạn bè, nhậu nhẹt khiến cô vô cùng chán nản.
Ngần đi nghĩ lại, Hương quyết định nói thẳng với chồng về lý do cô không đồng ý căn nhà đó đứng tên chồng. Cô bảo:
- Tiền là tiền của chung, em cũng có 1 nửa trong đó mà tại sao chỉ 1 mình anh được đứng tên? Nếu vợ chồng có chuyện gì thì giấy trắng mực đen, nhà cửa đều là của anh hết còn em bị đá ra đường à? Vì vậy mà em không đồng ý.
- Em đúng là đồ đàn bà! Suy nghĩ nông cạn, thiển cận. Sao em chỉ nhìn những cái nhỏ trước mắt chứ bao nhiêu cái lợi sau đấy thì không nhìn ra? Cứ thế bảo sao mãi không khá lên được.
- Em không biết cái lợi sau đấy mà anh nói là gì. Nhưng mà em thà mua cái nhà đắt 1 chút nhưng đưng tên cả 2 vợ chồng còn hơn là thế này. Nên là em đồng ý đâu.
- Em...
Chồng Hương không nói hết câu mà vùng vằng bỏ ra ngoài với gương mặt sa sầm. Từ hôm đó đến nay, vợ chồng cô chẳng buồn nói gì với nhau nữa. Cho dù anh muốn làm gì thì làm nhưng đừng hòng cô nhượng bộ chuyện này.
Theo Miss Tơ (Helino)