Quân và Liên yêu nhau được 5 tháng nay. 2 người vẫn thường hẹn hò tuần 2 lần vào tối khi tan làm. Nhưng ngặt nỗi, Liên thường phải về rất sớm, thậm chí 9 giờ tối đã nằng nặc đòi về. Liên ở trọ 1 mình, nên Quân không hiểu nổi lí do cô phải nghiêm khắc thời gian như vậy.
Liên giải thích rằng, vì gia đình cô sẽ gọi điện kiểm tra, buộc cô phải có mặt ở nhà lúc ấy. Quân khá thắc mắc khi bạn gái mình đã 25 tuổi mà gia đình còn quản lí như con nít. Nhưng anh tôn trọng cô và quy định của bố mẹ cô, còn thầm nghĩ, chứng tỏ Liên rất ngoan ngoãn, là cô gái tốt.
Khoảng 3 tuần đến 1 tháng, gia đình Liên sẽ lên thăm cô. Chủ yếu là anh trai Liên lên. Vào dịp đó, Quân bắt buộc phải cắt đứt liên lạc với cô, bởi Liên còn bận đón tiếp anh trai, đưa anh đi thăm thú thành phố. Hết 2 ngày cuối tuần, Liên mới trở lại bình thường khi anh cô về quê. Và nghe Liên kể thì anh trai cô rất khó tính, thấy anh chàng nào lảng vảng quanh em gái là săm soi, cấm tiệt ngay. Trong mắt anh ta, Liên vẫn còn là cô bé ngây dại, sợ em gái bị đàn ông lừa. Vậy nên, Quân cũng chưa có dịp diện kiến ông anh trai trong truyền thuyết đó của Liên.
Nghĩ đến sự đặc biệt của gia đình Liên, Quân chỉ còn biết cười khổ. Cô nàng dễ dãi, phóng khoáng quá thì lo. Cô gái khắt khe quá cũng có nỗi khổ riêng khó bề bày tỏ cùng ai. Quân kể cho vài người bạn thân chuyện đó, ai cũng la lên: "Cứ như người yêu mày đang sống ở những năm 1950 ấy".
Mọi chuyện sẽ êm đẹp chẳng có gì nếu như không có một chuyện bất ngờ xảy ra. Tuần đấy Liên thông báo cuối tuần anh trai cô sẽ lên chơi, lần nào anh ta lên cũng ở lại phòng trọ của Liên cả cuối tuần. Nên tối thứ 6, Quân và Liên hẹn hò nhau đi chơi, để cuối tuần không được gặp cũng đỡ nhớ nhung.
Sáng thứ 7, chợt nhớ ra tối qua để nhờ tập tài liệu trong túi xách của Liên, lúc chia tay cũng không lấy lại. Thực ra chưa cần tới ngay nhưng Quân chợt nghĩ, hay anh sang xóm trọ Liên bất ngờ, vừa để ngó trộm ông anh trai của Liên luôn thể, nếu không có anh ta ở đây thì anh sẽ vào gặp Liên lấy tài liệu. Không ai nói Quân là người yêu Liên, thì ai biết đấy là đâu đâu. Ái chà, cái kiểu lén lút yêu đương vụng trộm, né tai mắt phụ huynh như này cũng hay ho ra phết.
Lúc Quân tới thì cũng gần trưa, và cửa phòng Liên khóa ngoài. Anh hỏi vài người hàng xóm, vì anh ít vào phòng Liên nên thậm chí họ còn chẳng biết anh là bạn trai cô. "Cô ấy với chồng sắp cưới đi chợ mua đồ nấu ăn trưa rồi", một anh chàng trả lời. Quân há hốc miệng. Chồng sắp cưới? "Cô ấy còn độc thân mà, mình là bạn của cô ấy mình biết. Sao lại có chồng sắp cưới?", Quân vô thức hỏi.
"Mình không rõ đâu, đi làm cả ngày nên cũng ít qua lại. Thấy cô ấy giới thiệu vậy thì biết vậy thôi. Vài tuần lại lên ăn ở đây mấy ngày, trông tình cảm lắm, không phải chồng sắp cưới thì là gì? Nghe nói anh chàng đó làm việc ở quê", anh chàng kia hơi mất kiên nhẫn giải thích với Quân.
Quân đứng như trời trồng, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Liên nói với anh đó là anh trai, còn cho anh xem ảnh nọ kia, giờ người khác lại nói đó là chồng sắp cưới. Anh biết tin ai đây? Cách tốt nhất là cứ đợi và chứng kiến tận mắt nhỉ. Quân nghĩ vậy rồi xin phép được vào phòng của anh chàng kia ngồi đợi Liên, trong ánh mắt không hài lòng của anh ta, có lẽ sợ Quân trộm cắp gì cũng nên. Mãi sau Quân thú nhận anh là bạn trai Liên, và muốn tìm ra sự thật, anh chàng mới bĩu môi: "Ông bạn bị lừa rồi".
Quả nhiên Quân bị lừa thật. Lúc Liên với gã kia về, tay dắt tay vô cùng tình cảm, cười đùa vui vẻ lắm. Anh trai gì mà thế chứ? Sau đó họ đóng chặt cửa phòng, làm những gì trong ấy chỉ có họ mới biết. Thi thoảng lại nghe tiếng cười khúc khích của Liên truyền ra. Quân sụp đổ hoàn toàn. Hóa ra trước nay anh đều bị Liên "dắt mũi" một cách ngoạn mục. Người anh trai mà cô nàng nói, lại chính là bạn trai. Còn anh, có khi là kẻ lấp chỗ trống, là người Liên yêu tạm khi buồn mà thôi.
Quân không nhịn được nữa, lao đến gõ cửa phòng Liên. Một lúc sau Liên mới mở cửa, tóc tai rối rung. Thấy Quân, Liên mặt cắt không còn giọt máu. "Anh đến lấy tài liệu hôm qua để quên", Quân gằn từng tiếng. Gã đàn ông trong phòng cởi trần đi ra, nhìn Quân gườm gườm: "Mày là ai?". Quân cười mỉa: "Tôi là bạn trai cô ta lúc anh không có ở đây". Thấy gã ta mặt mũi tối sầm lại, Liên vừa hay lập cập mang tài liệu ra, Quân giật từ tay Liên rồi quay người đi thẳng. Chuyện giữa anh với Liên đương nhiên kết thúc, còn cô ta với gã kia thế nào anh cũng chẳng buồn quan tâm nữa.
Theo Giang Phạm (Helino)