"Em ơi, anh nhớ em làm món xôi vò rất ngon phải không? Hồi về ra mắt nhà anh, em có trổ tài làm món đó và ai cũng khen lấy khen để ý", Hưng đột nhiên nói với My.
"Vâng, mà sao hả anh?", My hỏi lại chồng. Hưng cười: "Đột nhiên anh thèm xôi thế, hôm nọ ăn ở cổng công ty thấy ngon đáo để, nhưng có khi không ngon bằng em làm đâu. Thế nên từ mai em làm cho anh mang lên công ty ăn sáng nhé, không cần nhiều đâu, ăn xôi no lâu mà".
My hơi khó hiểu, bởi từ trước tới nay Hưng không thích đồ nếp, lại càng chẳng mặn mà với món xôi vò. Sở thích của con người ta có bất ngờ thay đổi được không. À, cũng có thể lắm. Hơn nữa, Hưng nói dối cô làm gì cơ chứ. My nghĩ vậy nên tặc lưỡi bỏ qua, gật đầu đồng ý với đề nghị của chồng, dẫu sao việc nấu xôi cũng không mất thời gian lắm. Tiện thể có khi cô làm để cô ăn sáng luôn.
Thế là từ hôm đó, sáng nào Hưng cũng đều đặn mang một suất xôi vò ngát hương, dẻo thơm, được gói bằng lá sen hẳn hoi do My làm tới công ty. Chuyện, làm cho chồng ăn nên My rất đầu tư cả về kĩ thuật lẫn mỹ thuật, đảm bảo không hàng quán nào bên ngoài bằng được. Có thế Hưng mới nhớ tới cô vợ đảm đang, khéo tay ở nhà chứ. My cười thầm nghĩ bụng như vậy.
Cả tháng trời liên tục Hưng đều ăn xôi vợ nấu, hết tháng My mới trêu chồng: "Thế nào, chồng em chán xôi chưa?". Hưng cười vui vẻ: "Chưa chán đâu em, em cứ nấu cho anh tiếp đi nhé". Tất nhiên My liền đồng ý. Được chồng yêu thích và đánh giá cao tay nghề nấu nướng của mình, người vợ nào không vui cơ chứ.
Được cỡ tháng rưỡi như vậy, thì hôm đó My đi làm sớm nên rảnh rang ngồi lướt facebook. Đồng nghiệp của Hưng ở công ty My có kết bạn khá nhiều. Cô thấy một chị vừa đăng lên mấy tấm ảnh chụp cánh chị em trong công ty đang ăn bữa sáng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cô không nhìn thấy gói xôi do chính tay mình chuẩn bị cho chồng, lại được một cô nàng trẻ tuổi đang ăn ngon lành. Cô không nhìn nhầm đâu, giống từ lá gói, lạt buộc tới xôi bên trong thì khó mà nói là trùng hợp được.
My không có kết bạn với cô nàng đó, có vẻ như đây là đồng nghiệp mới của Hưng. Bởi hầu hết đồng nghiệp của anh thì trong đôi lần đi liên hoan My cũng được gặp rồi. Cô liền vào trang cá nhân của cô gái đó xem. Cô càng hoang mang hơn, khi trong vài bức ảnh cô nàng đó tự chụp đăng lên vào buổi sáng, trước khi một ngày làm việc bắt đầu, cô đã thấy thấp thoáng bóng gói xôi yêu quý mà cô dày công chuẩn bị cho chồng trên bàn làm việc của cô ta.
Nếu chỉ là một lần thì còn có thể nói, do hôm đó Hưng được ai đó mời ăn sáng nên thừa ra và tặng lại cho cô ta, hoặc giả cô nàng thích quá nên Hưng vì phép lịch sự mà nhường đồng nghiệp nữ. Nhưng cô đếm được phải tới 5 bức ảnh có sự xuất hiện hình ảnh gói xôi mình nấu. Đấy là những lúc cô nàng chụp ảnh đăng lên, hoặc chụp trúng cả gói xôi, nếu cô ta không chụp hoặc tránh gói xôi ra, thì cô cũng đâu thể biết được. Cô có thể hiểu chuyện này như thế nào đây?
Cả ngày hôm ấy My không tập trung làm được việc gì cả. Trong đầu cô chỉ là câu hỏi: "Tại sao cô nàng đó lại ăn xôi cô làm? Cứ cho không phải ngày nào cũng vậy, thì cũng chẳng hề ít lần, chắc chắn là thế. Nếu Hưng ngán món xôi rồi, sao không bảo vợ đừng nấu nữa khỏi mất công?".
Nghĩ đi nghĩ lại, My quyết định im lặng không truy vấn gì chồng. Hôm sau, cô kêu mệt với Hưng, không nấu xôi được và bảo anh ra ngoài ăn tạm một ngày. Hưng xị mặt đi làm. Nhưng hóa ra sáng ấy không chỉ có mình Hưng thất vọng. Cô gái kia cũng đăng ảnh kèm chiếc bánh mì kẹp cho bữa sáng với dòng trạng thái than vãn: "Buồn quá, hôm nay phải ăn bánh mỳ thay món khoái khẩu rồi!".
My lặng người nhìn dòng chữ cô nàng đó đăng lên. Lúc này thì cô không còn nghi ngờ gì nữa, những suy đoán, linh cảm của cô là hoàn toàn đúng. Nhất là khi bên dưới được bạn bè hỏi han, cô nàng còn trả lời: "Món gì thì xin phép không thể bật mí, chỉ biết đương ăn ngon lành hơn tháng nay, đột nhiên không được ăn, thấy hụt hẫng làm sao!". Hơn tháng nay? Và hôm nay My chủ đích không nấu, cũng là ngày cô nàng kêu than không được ăn bữa sáng quen thuộc?
Có vẻ Hưng vẫn không thích ăn xôi như cũ, chẳng có sự thay đổi nào hết. Và người thích ăn món xôi vò đó, thích vô cùng, ăn tháng này sang tháng khác không ngán, lại là một người khác cơ.
Ngày mai là cuối tuần, lúc tan làm My xin sếp về sớm, lấy ít đồ rồi một mình lên đường về quê thăm mẹ. Cô nhắn cho Hưng một tin: "Chuyện về món xôi vò tôi đã biết hết rồi, tôi cho anh 2 ngày cuối tuần để suy nghĩ xem chính miệng anh có thể nói gì với tôi. Đừng nghĩ tới chuyện dối trá".
Ngay tối ấy, My đã nhận được câu trả lời của Hưng, cùng lời xin lỗi rối rít, hứa hẹn đủ kiểu. Hưng nói, anh coi cô nàng đó như em gái, biết cô ta cực thích món xôi vò, lại nhớ ra vợ mình nấu món đó rất ngon, nên bảo vợ làm giúp. Hưng khẳng định, đối với cô ta chỉ là tình đồng nghiệp, anh em trong sáng, không hề có gì mờ ám.
My cười nhạt, có thể hai người đó chưa có gì, nhưng Hưng trong sáng với cô ta thì My không tin. Lấy lòng tới mức ấy, không phải đàn ông tán tỉnh, theo đuổi phụ nữ thì là gì? Đều đặn mua ở hàng cho đã là quá nhiệt tình, đằng này muốn thật ngon, mẫu mã đẹp còn nói dối để nì nèo vợ ở nhà nấu mang đi cho? Những lúc lấy được nụ cười của người đẹp, anh ta có nghĩ vợ anh ta đã phải dậy sớm, hi sinh giấc ngủ để nấu nướng không?
"Tôi cũng thích món xôi vò, đặc biệt là xôi anh tự tay nấu. Anh chưa biết nấu thì có thể học, tôi ăn được không đòi hỏi phải ngon tuyệt hảo đâu. Thế nên, trong 1 năm tới, mỗi sáng anh hãy dậy sớm nấu cho tôi mang lên công ty ăn sáng nhé, nhờ cả vào anh đấy! Nếu anh không đồng ý thì chúng ta không còn gì để nói", My gằn từng tiếng. Cô sẽ bỏ qua cho Hưng lần này, nhưng không thể dễ dàng được. Cô phải để Hưng bị dày vò bởi chính món xôi mà anh ta hí hửng lấy từ tay vợ mang lên công ty cho cô nàng khác hưởng mỗi sáng.
Theo Giang Phạm (Helino)