Khi vợ chồng về chung một nhà, gia đình đôi bên thường dặn dò các cặp đôi rằng: "Vợ chồng nhớ bảo ban nhau mà sống cho tốt". Điều đó hoàn toàn đúng, vợ chồng cần chung vai sát cánh, động viên, góp ý nhau trong cuộc sống để xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Nhưng nhiều khi ý nghĩa đó lại bị "biến tướng", gây ra gánh nặng và áp lực ngoài sức chịu đựng cho những người vợ.
Linh (30 tuổi) chia sẻ vợ chồng cô mới kết hôn được 3 năm, con gái đầu lòng vừa tròn 2 tuổi. "Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi chẳng êm đềm gì, sau đám cưới bao thói hư tật xấu của chồng cứ thế lộ ra. Hai đứa cãi vã liên miên, không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng", Linh nói.
Đăng - chồng Linh, sau đám cưới khi mà "ván đã đóng thuyền" thì anh bắt đầu bộc lộ rõ bản thân là người đàn ông ham chơi, sống vô lo vô nghĩ tới mức ích kỷ và thiếu trách nhiệm với gia đình. Đăng luôn đặt bạn bè và những cuộc vui bên ngoài lên hàng đầu. Chẳng những thế còn cư xử trẻ con, thiếu chín chắn, vợ trách móc thì anh lập tức giận dỗi, bỏ cơm cả ngày không ăn.
Mỗi lần mẹ chồng Linh đến chơi và biết hai vợ chồng cô cãi nhau, bà đều răn dạy con dâu: "Vợ chồng phải biết bảo ban nhau làm ăn rồi sống cho tốt. Làm vợ phải khéo léo, mềm mỏng mới mong uốn nắn được chồng. Con cứ sồn sồn lên, cả ngày cáu gắt, cau có thì nói được ai? Nó như thế là tại con không biết bảo ban nó đấy...".
Mẹ chồng Linh là người tốt, thương con thương cháu nên Linh rất tôn trọng bà. Ban đầu nghe bà khuyên bảo, Linh đều cố gắng làm theo. Cả ngày làm việc căng thẳng trên công ty, tối về lại quay cuồng với việc nhà, con cái nhưng cô vẫn luôn cố gắng nhẹ nhàng, dịu dàng với Đăng. Đăng rất hài lòng trước thái độ của vợ song hiệu quả của phương án ấy trong việc biến Đăng thành người chồng tốt vẫn chẳng đáng là bao.
Linh nói: "Chồng trách tôi cáu bẳn, nhăn nhó khiến anh ấy chán không muốn về nhà. Song khi tôi thay đổi cách ứng xử, cố gồng mình lên đè nén những cảm xúc tiêu cực của bản thân lại, tạo bầu không khí dễ chịu trong nhà thì anh ấy vẫn chẳng khác gì".
Hôm đó con gái Linh lên cơn sốt. Cô đã hạ sốt cho con tại nhà mà không hiệu quả. Gần 9 giờ tối Đăng vẫn chưa về, cô gọi điện cho chồng, anh hẹn 10 phút nữa, để rồi cả tiếng trôi qua mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Linh bực bội gọi điện mắng chồng sa sả qua điện thoại, sau đó tự bắt taxi đưa con đi khám bệnh.
Đêm ấy gần 2 giờ đêm Đăng mới có mặt ở nhà, không buồn ngó ngàng đến con, anh đóng chặt cửa phòng làm việc ngủ một mình. Sáng hôm sau mẹ chồng Linh sang chơi, biết chuyện bà nhăn mày mắng con dâu: "Con cứ như thế thì làm sao nói được chồng? Muốn chồng tốt lên, yêu vợ thương con mà mắng té tát vào mặt nó, còn trong lúc nó đang ở cùng bạn bè thì nó chẳng tự ái, không thèm quan tâm đến con nữa. Thôi, đi làm lành với chồng đi, lần sau rút kinh nghiệm".
Nghe mẹ chồng dạy bảo, Linh không thể đồng tình nổi nữa, cô càng không muốn nín nhịn Đăng hay mẹ chồng thêm. Thời điểm đó cô quyết định phải nói rõ suy nghĩ, quan điểm của bản thân, đồng thời đưa ra hướng đi cho cuộc hôn nhân của mình.
"Mẹ ơi, đến giờ thì con thật sự không thể nghe theo lời mẹ dạy được nữa. Con nhận ra phụ nữ lấy chồng không phải để về dạy chồng. Con đã quá mệt mỏi và nặng nhọc với những gánh nặng trên vai mình rồi, chăm sóc chồng con, dạy bảo con cái, làm việc kiếm tiền và báo hiếu cha mẹ hai bên. Nếu thêm cả trách nhiệm uốn nắn, dạy bảo chồng nữa thì con thật sự kiệt sức mất.
Mẹ cũng là phụ nữ, mẹ hiểu mà, phụ nữ chúng ta lấy chồng là mong có người cùng san sẻ, gánh vác và nâng đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Ai cũng phải tự có trách nhiệm với bản thân, tự có suy nghĩ độc lập và ý thức hoàn thiện chính mình. Chồng con đủ tuổi để hiểu anh ấy muốn gì cũng như cần phải làm gì".
Sau khi nói ra những lời đanh thép ấy trước mặt Đăng và mẹ chồng, Linh tuyên bố thẳng với Đăng rằng nếu anh không tự giác thay đổi bản thân, sống có trách nhiệm với vợ con, gia đình hơn thì cô cũng không thiết tha cuộc hôn nhân này nữa. Nếu lấy chồng để phải oằn mình gánh chịu đủ thứ gánh nặng trên vai, bao gồm cả chịu trách nhiệm với mọi thói hư tật xấu và sự ích kỷ, vô trách nhiệm của chồng thì cô chọn cách từ bỏ.
"Tôi chỉ cho chồng chọn 1 trong 2, nếu anh ấy còn cần gia đình, anh ấy buộc lòng phải tự thay đổi. Cũng may chồng tôi đã và đang tiến bộ từng ngày rồi", Linh chia sẻ.
Theo Sen Trắng (Pháp Luật & Bạn Đọc)