5 năm làm dâu, quan hệ với mẹ chồng của Thương không tránh khỏi những va chạm. Tuy nhiên cô luôn cố gắng trở thành nàng dâu thảo hiền, đảm đang, biết chăm lo cho gia đình.
Vợ chồng Thương mới có một bé gái năm nay lên 4 tuổi. Thu nhập của 2 người vào mức khá. Trừ tiền ăn uống, sinh hoạt 5 triệu hàng tháng gửi cho mẹ chồng, học phí và tiền bỉm sữa của con, tiền đi các đám hiếu - hỷ (hoặc tiền phát sinh), vợ chồng Thương vẫn để ra mỗi tháng được 15-20 triệu.
Dành dụm, tích góp bao năm, 2 người quyết định sẽ mua nhà để ra ở riêng. Bởi nhà mẹ chồng Thương cũng không rộng rãi, lại vẫn còn cậu em chồng cũng sắp sửa lấy vợ. Mai mốt có thêm người sẽ bất tiện rất nhiều thứ.
Vì mấy năm qua, vợ chồng Thương cũng chỉ dành dụm được hơn 1 tỷ đồng nên 2 người dự định mua 1 căn chung cư trả góp. Sau đó vợ chồng sẽ vừa làm, vừa dành dụm trả nợ. Mấy hôm nay, Thương và chồng cũng đi tham khảo nhiều nơi. Tuy nhiên vẫn chưa ưng ý căn hộ nào. Thương đem chuyện này chia sẻ với mẹ chồng. Không ngờ vài hôm sau bà mang 2 tỷ sang phòng ngủ của vợ chồng Thương, nói rằng cho 2 người gom góp vào mua nhà.
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm và dọn dẹp xong, Thương trở về phòng mình để cho con đi ngủ. Chồng cô thì ngồi làm việc ngay bên giường. Chợt Thương nghe có tiếng mẹ chồng gõ cửa, bà bảo có chuyện muốn nói với vợ chồng cô.
Thương vội vàng xuống giường mở cửa cho mẹ chồng. Bà bước vào với một túi đen trong tay. Vừa ngồi xuống, mẹ chồng Thương đã vào việc chính ngay: "Mẹ biết 2 đứa mua nhà, nhưng do tài chính hạn hẹp nên chưa tìm được căn nào ưng. Đây mẹ có 2 tỷ, thêm vào với chúng mày. Nhưng mẹ muốn chúng mày tìm nhà mặt đất mà mua. Mẹ sợ đi thang máy, chúng mày ở chung cư, lại ở mấy căn cao chót vót, mẹ không dám lên chơi".
Thương và chồng đều sửng sốt. 2 người đều biết bà là người có tiền. Bởi trước kia, mẹ chồng Thương từng đi lao động bên Đức gần 7 năm mới về nước. Còn bố chồng Thương ở nhà lái tàu nên thu nhập cũng khá. Chỉ là họ không ngờ bà lại cho nhiều thế. Hai vợ chồng cô mừng ra nước mắt.
Cầm 2 tỷ mẹ chồng đặt vào tay, Thương rưng rưng xúc động. Có số tiền này, việc mua nhà của 2 người sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cô cảm ơn mẹ chồng rối rít.
Tuy nhiên mẹ chồng vẫn chưa nói xong. Bà tiếp lời: "Nhưng mẹ có thêm 1 điều kiện nữa. Nếu con đồng ý thì mẹ sẽ đưa số tiền này cho các con. Đó là căn nhà này chỉ được đứng tên Tuấn thôi (chồng của Thương). Con thấy thế nào?".
Vừa nghe lời đề nghị này từ phía mẹ chồng, nụ cười trên môi Thương tắt ngấm. Tự nhiên cô thấy giữa mẹ Tuấn và mình có khoảng cách xa lạ. Tại sao chỉ được đứng tên Tuấn? Cô cũng là người góp công rất lớn thì 2 vợ chồng mới có thể dành dụm được số tiền như vậy? Tại sao không được có tên trong sổ đỏ? Chẳng nhẽ bà không tin con dâu? Bà sợ vợ chồng cô nếu có ly hôn, tự nhiên cô được hưởng lợi 1 nửa số tiền bà cho?
Từ lúc mẹ chồng đưa ra lời đề nghị đó, trong đầu Thương hiện lên vô vàn câu hỏi, vô vàn những khúc mắc, có cả sự tự ái, tổn thương... Thậm chí cô còn muốn bỏ về bố mẹ đẻ, bởi tự nhiên nhận ra mình xa lạ với nhà này.
Đêm đó, Thương tâm sự với chồng. Nhưng Tuấn lại gạt phăng, anh nói: "Ôi dào, chuyện này em cần gì quan tâm. Ai đứng tên mà chả được. Trước sau gì vẫn là nhà của vợ chồng mình. Chỉ cần em với anh luôn luôn thương yêu nhau thì em sợ cái gì. Nhiều khi phụ nữ các em cứ tính toán rắc rối, chỉ thêm mệt vào thân...". Rồi anh lăn ra ngủ.
Thương nằm bên chồng mà chạnh lòng. Bây giờ phải làm thế nào, đồng ý nhận số tiền đó với yêu cầu của mẹ chồng đưa ra, hay là từ chối, 2 vợ chồng cô sẽ vẫn giữ dự định cũ. Đó là mua căn chung cư nhỏ trong nội thành, vừa đi làm, vừa trả nợ?
Theo Hướng Dương HT (Nhịp sống Việt)