Thảo và Huy đến với nhau đều được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Ban đầu việc sống chung cùng mẹ chồng khiến Thảo thấy không có gì đáng ngại, nhưng dần dần tiếp xúc Thảo mới nhận ra: "Mẹ chồng nàng dâu muôn đời không thể hòa hợp".
Bố của Huy mất sớm, gia đình anh chỉ còn mẹ và một cô em gái đến tuổi cập kê. Ban đầu tiếp xúc Thảo nghĩ mẹ chồng là người dễ chịu. Đến khi lấy chồng được một thời gian, ở chung nhà thì cô mới biết mẹ chồng rất hay soi mói, lúc nào cũng giữ cái suy nghĩ "con mình là vàng".
Tới khi Thảo sinh con, những tưởng mẹ chồng sẽ vì thế mà bớt làm khó con dâu ai ngờ đâu bà lại càng làm căng mọi chuyện, chỉ quan tâm cháu đích tôn thậm chí đôi khi còn dành quyền chăm sóc cho đứa trẻ.
Thảo thấy cách chăm cháu của mẹ chồng không ổn nên khéo léo góp ý với bà thì cô luôn nhận được lời giải thích quen thuộc: "Vâng, cô giỏi, ngày xưa thằng Huy với cái Trang cũng một tay tôi nuôi lớn, sao giờ khỏe mạnh không yếu không đau?".
Thảo tức quá mà đáp lại: "Bây giờ nuôi con khác trước kia mẹ ạ". Cho rằng con cãi mẹ nên mẹ chồng Thảo càng ghét cô hơn. Không biết làm thế nào Thảo đành nhờ chồng can thiệp nhưng cũng chẳng mấy ăn thua.
Từ đó trở đi, mỗi lần Thảo làm cái gì dù có cẩn thận đến mấy mẹ chồng cũng bắt bẻ làm lại. Thêm nữa, mẹ chồng Thảo luôn nghĩ cô chính là tác nhân khiến quan hệ giữa bà và con trai trở nên gay gắt hơn trước.
Thế nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Khi con Thảo ốm liên miên rồi hay quấy khóc hàng đêm thì Thảo vừa phải công việc hàng quán, vừa chăm con đến tối muộn mẹ chồng còn bắt lau cái nọ quét cái kia. Máy giặt có cũng bắt giặt quần áo bằng tay. Cũng may là cô có chồng thấu hiểu.
Nhiều lúc Thảo thấy mệt nhưng cũng thương chồng nên không than thở, cố gắng làm tròn bổn phận của người vợ. Nhưng rồi có một hôm, Thảo vừa cho con ngủ xong để đi giặt quần áo thì thằng bé khóc thét lên. Huy nằm cạnh cũng không dỗ được đành bảo vợ: "Em dỗ con đi, để quần áo đấy anh giặt".
Thế nhưng cô chưa kịp vui mừng thì bên ngoài mẹ chồng đã xồng xộc bước vào, bà mắng con dâu té tát: "Sướng nhỉ, nằm ôm con để chồng giặt quần áo. Con tôi đi làm về mệt mà đến nghỉ cô cũng không cho nghỉ. Cô là đàn bà cô nhìn như thế có được không hả?".
Đến nước này Thảo không nhịn nổi nữa rồi. Cô đặt con nằm xuống giường, kéo màn bước ra nhìn thẳng mặt mẹ chồng mà rằng: "Anh ấy đi làm thì con cũng đi làm chứ không phải ở nhà chơi. Việc nhà hay việc gì thì cũng là việc chung của cả gia đình nếu đã chung sống dưới 1 mái nhà. Anh ấy tự nguyện chứ con không bắt ép, vì con không đủ khả năng như mẹ, có máy giặt nhưng vẫn ép con cái phải khổ sở thức đến 12 giờ đêm để vò quần áo. Con nghĩ chính mẹ mới đang không cho chồng con được nghỉ đấy!".
Huy nghe vợ nói mà vã cả mồ hôi. Mẹ chồng Thảo trố hết mắt ngạc nhiên trước phản ứng của con dâu nhưng ai bảo bà tai quái, con trai bà thì nhu nhược. Con giun xéo mãi cũng quằn, sức chịu đựng của con người có giới hạn thôi.
Theo Linh Lan (Helino)