Dung có ngoại hình xinh xắn và nhanh chóng được chàng công tử Hùng để ý trong những lần anh ghé quán cô làm. Sau một thời gian chuyện trò, Dung rất cảm mến con người Hùng, nhất là khi biết anh thuộc tuýp nhà chẳng có gì ngoài điều kiện. Thế nên, lúc Hùng ngỏ lời Dung nhanh chóng đồng ý. Tình cảm của hai người cứ thế mà phát triển.
3 tháng sau, Hùng đề nghị Dung đến sống thử với anh. Dung do dự bởi Hùng sống cùng bố mẹ, cô sợ bị mọi người đánh giá là dễ dãi khi chưa qua cưới hỏi mà ở với gia đình bạn trai. Tuy nhiên anh giải thích rằng chỉ mỗi 2 đứa với nhau Dung mới sợ mang tiếng chứ nhà Hùng có cả bố mẹ nên cô không cần lo sợ. Hơn nữa, hai bên cũng đã xác định tương lai lâu dài. Thêm vào đó, bố mẹ Hùng lại là người sống lâu năm bên nước ngoài, tư tưởng, suy nghĩ rất phóng khoáng. Rồi những lời đường mật của Hùng khiến Dung nhanh chóng gật đầu.
Vào sống nhà bạn trai, Dung tỏ ra là một cô gái chăm chỉ, biết điều, cô làm hết mọi việc trong nhà. Thời gian đầu, bố mẹ Hùng có ấn tượng rất tốt về Dung, họ đánh giá cô là một cô gái ngoan ngoãn, biết nghe lời.
Dung luôn mong đợi hôn lễ diễn ra để cô trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của Hùng, không ngờ mẹ anh lại khăng khăng: "Nếu con đã sống cùng gia đình bác thì hãy cứ coi như mình là vợ Hùng, là thành viên trong ngôi nhà này. Sinh con trước rồi cưới xin cũng chưa muộn".
Câu nói của mẹ bạn trai như gáo nước lạnh khiến Dung vô cùng hụt hẫng. 2 tháng sau, Dung cũng nguôi ngoai nỗi buồn bởi cô phát hiện mình có thai, khỏi phải nói gia đình nhà bạn trai vui mừng đến thế nào.
Mẹ Hùng gấp rút chuẩn bị hôn lễ, sính lễ có phần sơ sài khiến Dung cảm thấy tủi thân. Nhà Dung thì chỉ còn bố nên ông cũng không cầu kì lễ nghi quá.
Sau khi kết hôn, mẹ chồng không cho Dung đi làm, bà muốn cô ở nhà tĩnh dưỡng đợi ngày sinh nở. Cứ ngỡ bà thương con dâu lắm nhưng việc nhà vẫn dồn hết cho Dung. Từ lau nhà đến giặt giũ, cô làm không ngơi nghỉ mặc dù khệ nệ vác bụng bầu lên xuống khó nhọc.
Mẹ chồng thỉnh thoảng dẫn Dung đi mua sắm, bà không tiếc tiền mua cho con dâu áo quần đắt tiền nhưng có một quy tắc bất thành văn là phải do bà chọn. Dung không được quyền ý kiến. Đó là thời khắc Dung ý thức được mẹ chồng là người có tiếng nói trong gia đình và không ai dám làm trái ý bà.
Sau khi Dung sinh con trai, mẹ chồng vui sướng ẵm cháu cả ngày, cho dù Dung đang trong giai đoạn ở cữ sau sinh mổ nhưng mẹ chồng vẫn bắt cô làm việc nhà. Vậy mà hễ có mệt quá muốn nghỉ ngơi Dung lại bị mẹ chồng chê lười biếng. Cô không có được sự đồng cảm từ Hùng bởi anh là người vô tâm và luôn nghe lời mẹ.
Khi con trai đến tuổi đi mẫu giáo, mẹ chồng Dung ép cô đẻ đứa thứ 2 với lý lẽ: "Đẻ liền cho đỡ vất vả, mẹ còn khỏe còn chăm con cho được". Không ngờ, lần mang thai thứ 2 của Dung khá vất vả.
Thời kỳ đầu bầu bí, Dung thường xuyên bị động thai nên phải đến bệnh viện khám và uống thuốc đều đặn. Việc chăm con và việc nhà đành phải nhờ cậy mẹ chồng. Bà lại được đà đi bêu xấu cô với hàng xóm là chỉ mỗi việc ăn với đẻ cũng không xong.
Dung tủi thân mà không làm sao được. Đêm nào cô cũng khóc và suy nghĩ nhiều đến mức Hùng nhìn thấy cũng phải mủi lòng. Anh bắt đầu thương và để ý, an ủi động viên vợ nhiều hơn.
Sau khi Dung sinh cho Hùng 1 cô công chúa anh vui mừng ra mặt. Dung có cảm giác hạnh phúc của cô đã trở lại. Nhưng không lâu sau, biến cố đã xảy ra. Dung có nhiều biểu hiện bất thường dù được chăm sóc chu đáo. Đọc báo, xem tivi hàng ngày thấy phụ nữ sau sinh biến đổi tâm lý rất phức tạp nên Hùng vội vàng đưa vợ đi khám.
Bác sĩ chẩn đoán Dung mắc bệnh trầm cảm. Biết tin này, mẹ Hùng liên tục xúi con trai bỏ vợ, nhưng Hùng lần nữa đứng lên bảo vệ Dung. Anh cảm thấy hối hận vì trước đây không yêu thương và chăm sóc cô. Lần này, anh đã hiểu lý do vì sao Dung mắc căn bệnh ấy. Lỗi cũng do anh quá vô tâm.
Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Hùng quyết định xin nghỉ không lương 1 thời gian để chăm vợ và con. Mẹ Hùng thấy anh con trai vốn được cưng chiều không bao giờ động tay chân vào việc nhà nay lại vì một người đàn bà mà thay đổi nên bà khó chịu lắm. Mẹ chồng Dung không ngừng xỉa xói: "Mẹ nó thì chả bao giờ nó rót cho được cốc nước thế mà giờ hầu hạ dạ vâng người dưng".
Thường thì vợ chồng Dung vẫn nhịn mẹ cho qua chuyện nhưng không hiểu sao lần này Hùng lại có phản ứng bất ngờ. Anh nói thẳng với mẹ mình: "Mẹ ạ, đây là người phụ nữ mà con chọn làm vợ, sẽ sống với con nốt phần đời còn lại. Con chăm sóc cô ấy cũng giống như ngày trước bố chăm sóc mẹ. Điều đó không có gì sai. Còn nếu mẹ coi vợ con như cái gai trong mắt thì chúng con sẽ ra ở riêng để mẹ đỡ phiền lòng. Mong mẹ hiểu và thông cảm cho chúng con".
Hùng thở dài nắm lấy tay Dung đi thẳng lên gác để mặc bà mẹ tác oai tác quái đứng lặng giữa nhà. Chắc bà không nghĩ có ngày đứa con trai cưng lại biết cãi mẹ thế này. Thế mới biết, cái gì đi quá giới hạn cũng rất nguy hiểm.
Theo Mèo Ròm (Helino)