Quân với Phương cưới nhau sau một thời gian yêu đương mặn nồng. Ngay từ khi ra mắt nhà Quân, Phương đã biết ngay mẹ chồng tương lai là một người khó tính, khó chiều. Có lần, Quân đưa Phương đi ăn cỗ bên họ nội, mấy bà cô còn kéo cô ra, thủ thỉ nửa đùa, nửa thật:
- Này, cô hỏi thật chứ mày về nhà đấy mày có sợ không hả con?
- Sợ gì hả cô?
- Sợ mẹ chồng chứ sợ gì? Này, lấy nhau thì cố mà xin ra ở riêng. Tao chỉ là bà cô bên nội của thằng Quân thôi mà còn sợ mẹ chồng mày một phép, chẳng ai dám động tới bà hết. Nhưng cũng kệ vì có sống chung đâu mà lo.
Phương hốt hoảng không ngờ điều mình phỏng đoán lại trúng phóc. Mà thậm chí, còn đáng sợ hơn cả cô tưởng. Mẹ chồng cô lại nổi tiếng ghê gớm tới mức họ hàng, những bà cô em bố chồng còn sợ thế.
Phương cũng chỉ cười giả lả, đáp cho qua chuyện:
- Cháu không rõ các cô ạ. Cháu mới về đó 2 lần thì bác đối với cháu niềm nở lắm. Hơn nữa, cháu còn trẻ dại, đâu nhìn người tinh như các cô, và cũng chưa từng chung sống nên không biết được đâu ạ.
Mấy bà cô có vẻ hào hứng, kể đủ chuyện xấu của mẹ chồng tương lai. Phương chỉ nghe chứ không dám đưa ra phán xét gì. Có vẻ, mẹ cô không được lòng họ hàng.
Thế rồi, ngày về chung nhà cũng tới. Phương trong tâm trạng nửa hồi hộp nửa lo lắng để đối diện với mẹ chồng. Cô cũng xác định rõ, sẽ không đòi ra riêng vì cả hai vợ chồng cũng chưa đủ kinh tế, bố mẹ cũng chỉ có mình Quân là con trai. Thôi thì nhẫn nhịn một chút, chỉ mong nhà cửa sẽ êm ấm, thuận hòa.
Thế rồi, chung sống mới thấy mẹ chồng đúng là kĩ tính thật nhưng bà cũng không phải người cổ hủ. Bà không bới móc để tìm ra lỗi sai của con dâu mà mắng, chửi. Thậm chí, bạn bè nhìn vào còn nghĩ Phương sướng như tiên khi sáng mở mắt ra mẹ chồng gọi dậy ăn, tối đi làm về có cơm ngon canh ngọt chờ sẵn.
Nhưng chỉ mình Phương mới biết, để chung sống được với mẹ chồng thật không đơn giản. Mỗi lần lễ Tết, mẹ đẻ thì cô cứ đưa tiền cho bà tự sắm trong khi mẹ chồng thì cô phải lo tiền trước đó cả tháng. Mua quà cho mẹ chồng là phải lựa rất kỹ, phải nghe ngóng, hóng hớt xem bà đang thiếu cái gì, bà thích cái gì. Và đồ bà dùng, vài triệu mỗi món là bình thường.
May một nỗi, mẹ chồng cô tuy hơi khó tính nhưng hễ được nịnh và tặng quà là lại tít mắt. Phương thở phào vì ít nhất cũng nắm được thóp của mẹ chồng. Thế là, cô cũng thường xuyên moi tiền trong ví của chồng đưa mẹ đi ăn, chơi hoặc đôi khi mua sắm vài thứ.
Đúng là có đứa con gái cùng chung sở thích, bà niềm nở hẳn ra. Bà q bảo:
- Mẹ có mình thằng Quân, mà con trai thì nó vô tâm lắm. Nuôi nó lớn rồi nó chỉ tối ngày đi với bạn nó thôi, có cho mẹ đi chơi bao giờ đâu. Mà bố con thì bận rộn chuyện làm ăn, bạn của mẹ thì cũng chẳng có nhiều, điều kiện lại không dư dả, cuối cùng mẹ chỉ quanh quẩn ở nhà lo chuyện bếp núc.
Phương rất hào hứng luôn miệng hỏi bà kinh nghiệm chăm sóc chồng con và không ngại tâng bốc bà lên. Đương nhiên, bà rất hài lòng về nàng dâu này.
Thế nhưng, dù thế nào cũng không tránh khỏi những lúc mẹ chồng - nàng dâu xảy ra xích mích. Có lần, vì bà kêu Phương cứ ngủ, bữa sáng để bà lo. Thế nhưng hôm đó bà mệt, tới 7h Phương dậy thì không thấy bà đâu, mới đẩy cửa vào hỏi. Được thể, bà mắng Phương vô hồi tội vạ. Phương cũng chỉ im lặng, mãi khi bà mắng xong, mới nhẹ nhàng:
- Vâng, con biết lỗi rồi mẹ. Con xin phép ra chuẩn bị bữa sáng cho bố và anh Quân đã ạ.
Thế rồi, cô còn làm thêm cốc nước chanh đào, mua thuốc cả và mang tô bún vào cho mẹ chồng:
- Mẹ ăn bún, uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Lát dậy uống thêm chanh đào này cho nhanh khỏi. Giờ con phải đi làm, tối mẹ thích ăn gì thì nhắn tin cho con, tan làm con sẽ mua về nấu cho mẹ ăn.
Đương nhiên, trước sự nhẫn nhịn của nàng dâu, mẹ chồng lại hạ hỏa. Sau khi bà khỏi ốm, thấy Phương có vẻ im hoặc lảng đi chứ không hay nói hay cười nữa, bà lại chủ động bắt chuyện:
- Thôi mẹ ốm nên trái tính, con đừng để bụng. Mà mẹ cũng rất hài lòng về con, mẹ có nói không đúng nhưng con cũng nhịn, vẫn làm tròn bổn phận của con dâu trước hết.
Rồi bà còn tỉ tê tâm sự, lại kêu Phương đi ngủ mỗi sáng và bà sẽ lo cơm nước. Phương cười cười, ôm bà rồi vâng dạ. Kinh nghiệm của cô khi sống chung với mẹ chồng cũng chẳng có gì, quan tâm một chút, nghe lời một chút, nhẫn nhịn một chút và biết nịnh một chút là mẹ chồng sẽ vui thôi.
Theo Song Ngư NF (Helino)