Trước đây khi mới về làm dâu, Linh và mẹ chồng cũng thân thiết lắm. Bà thường xuyên đi chợ, mua đồ bổ về cho cô tẩm bổ. Lúc đó, cô còn từng cảm thấy may mắn vì mình có được một người chồng tâm lý, một gia đình mới thân thiện, tốt bụng.
Nhưng rồi sau 1 thời gian sống chung, nhất là từ khi Linh nghỉ việc, ở nhà chăm con, chăm gia đình chồng thì bắt đầu sinh chuyện. Mẹ chồng luôn coi cô như cái gai trong mắt. Bà cho rằng cô là kẻ ăn bám, khiến con trai cưng của bà phải vất vả làm lụng.
Không những thế, mẹ chồng còn "ghen" với con dâu khi thấy con trai thân thiết với vợ. Linh biết ý, nhiều lần nói với chồng rằng "trước mặt mẹ anh đừng tỏ ra quá thân thiết với em".
Muốn lấy lòng mẹ chồng, thời gian gần đây, Linh không dám ngủ nướng. Cứ 5 rưỡi là cô thức dậy xách làn đi chợ, về đến nhà thì lo bữa sáng cho gia đình. Đợi chồng đi làm thì Linh đưa con đi học. Xong xuôi, lại bắt tay vào dọn dẹp, giặt giũ. Lúc nào rảnh rang việc nhà 1 chút thì cô quay ra làm thêm tại nhà để kiếm thêm thu nhập. Nhưng đúng là "không ưa trong dưa có dòi", mẹ chồng có thành kiến thì mãi vẫn không ưng con dâu.
Cách đây vài hôm, mẹ chồng bỗng lu loa lên rằng bà bị mất 5 triệu để trong hộc tủ. Linh muốn trình báo công an thì bà nhất quyết nói không. Nhưng khi chồng Linh vừa về đến nhà, bà lại lăn ra khóc lóc vật vã, đòi con trai phải làm "ra ngô ra khoai" cho mình.
Chồng Linh hỏi mẹ đã tìm kĩ chưa, thì bà khăng khăng nói lúc hết mọi ngóc ngách trong phòng rồi. Anh hỏi tiếp mẹ có cầm tiền ra ngoài rồi đánh rơi mất, hay đem cho ai vay mượn mà không nhớ không? Bà đều lắc đầu. Tiếp đó, anh lại đặt nghi vấn có kẻ gian đột nhập vào nhà, thì bà lại khẳng định nhà có camera ngoài cửa, lại luôn đóng kín cổng như thế thì ai vào được?
Bà nói: "Hôm nay chỉ có cái Linh với mẹ ở nhà. Lúc mẹ sang nhà bác Trương chơi thì chỉ còn có nó, chứ chẳng có ai hết. Mẹ nói vậy thôi chứ không có nghi ngờ gì nhé. Nhưng mà một mất thì mười ngờ...".
Cách nói "nước đôi" của mẹ khiến Linh khó chịu. Bà nói thế không phải đang ám chỉ cô là người lấy sao? Và lại buổi sáng, Linh có vào phòng mẹ chồng để dọn ga giường và chăn đem đi giặt.
Đúng lúc cả nhà đang bối rối, mẹ chồng bỏ cơm không ăn, nằm lì ở ghế sofa ăn vạ thì ngoài cổng có tiếng shipper gọi giao đồ. Bà tức tốc chạy ra ngay. Lúc sau thì đi vào, bà vô cùng giận dữ, xồng xộc lên phòng ngủ của vợ chồng Linh.
Vừa bước vào phòng, mẹ chồng giáng cho Linh một cái tát cháy má. Bà sấn sổ vào cô rồi dằn mặt: "Thế là rõ rồi nhá. Kẻ trộm là cô chứ chẳng phải ai. Thì ra nhà tôi nuôi ong tay áo. Cho cô ở nhà sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, ai ngờ cô lại ăn cắp tiền của mẹ chồng.
Cô lại còn trừng mắt nhìn tôi à? Thế tôi hỏi, không có tiền thì làm sao cô mua được đống đồ thế này? Tiền đấy chắc chắn là từ 5 triệu của tôi chứ chẳng ở đâu ra? Ở nhà ăn bám làm gì có tiền mà mua đồ hiệu, nay son phấn lòe loẹt, mai quần áo xúng xính?...".
Linh sốc thực sự. Cái tát cùng lời đổ tội của mẹ chồng khiến nỗi uất ức trong lòng Linh đẩy lên cao trào. Nước mắt cô giàn giụa. Chồng Linh vào đỡ vợ nhưng cô đẩy ra, lúc này Linh chẳng cần gì cả. Cô bất chấp hết mà nói thẳng với mẹ chồng: "Mẹ ơi, mẹ xem hóa đơn con mua từ bao giờ, có phải hôm nay không hay cách đây cả tuần rồi. Con cũng đã thanh toán trước rồi mẹ ạ.
Mà đây không phải quần áo của con, đó là của anh Chiến (Chồng Linh) và cu Bi. Con nói để mẹ hay, tiền mua quần áo này con mua bằng chính tiền con tranh thủ làm thêm, chứ không phải ăn bám của chồng. Thấy anh vất vả, quần áo cũ mèm rồi nên con muốn quan tâm anh ấy. Mẹ hỏi chồng con xem, tuy rằng con ở nhà đấy nhưng 1 tháng con cũng góp tiền với anh ấy bao nhiêu? Chồng con góp bao nhiêu, có được 1 nửa số con đưa mẹ mỗi tháng không?".
3 người ầm ĩ trong phòng ngủ của Linh khiến bố chồng cô về cũng phải sang xem có chuyện gì. Khi vừa nghe đầu đuôi câu chuyện, ông thở dài nói: "Chả phải hôm trước bà cất ở trong túi áo vest của tôi rồi treo góc tủ sao? Lẫn cẫn vậy? Mà cách hành xử của bà khiến tôi thất vọng quá. Là người trong nhà với nhau, chưa gì đã đổ sống đổ chết cho con dâu".
Mẹ chồng Linh lúc đó tự nhiên lại xuống giọng: "Ô thế à, thế à, tôi hồ đồ quá. Già rồi nên lẩm cẩm quá". Bà nói vậy để chữa ngượng vì đã ra tay thô bạo với con dâu. Con trai cũng lắc đầu về cách cư xử về mẹ. Còn Linh chẳng nói gì, cô lên giường nằm. Uất ức đắng cay như thế là đủ rồi.
Từ hôm đó đến nay, cô cũng chưa nói chuyện lại với mẹ chồng, mặc dù bà đã xin lỗi. Sự việc khiến cô chán nản, muốn về với bố mẹ đẻ.
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)