Lan kém Phòng - chồng của chị 8 tuổi. Cả hai đều từ dưới quê lên Hà Nội học tập và đi làm. Gia đình nhà chồng Lan có 2 anh em trai. Phòng là anh cả, sau anh có một người em trai kém 3 tuổi, nhưng đã lập gia đình trước 2 năm và đã sinh được 2 bé trai kháu khỉnh.
Ngay từ ngày còn yêu nhau, Lan và Phòng đã đặt ra kế hoạch rằng, phải có nhà trên Hà Nội thì mới sinh con. Chính vì vậy, trước khi kết hôn, cả hai đều làm lụng cật lực để kiếm tiền. Sau khi về chung sống với nhau, Lan vẫn kế hoạch 1 năm nữa với thả bầu.
Kế hoạch của 2 vợ chồng không nói với ai nên khoảng thời gian sau khi kết hôn, Lan rất áp lực vì gia đình nhà chồng mong ngóng có tin vui. Mỗi lần về quê, Lan không dám bước ra ngoài đường. Bởi đi đâu ai cũng hỏi cô có tin vui chưa? Còn ở nhà chồng thì mẹ Phòng cứ thở dài thườn thượt. Bà thường nói bóng gió rằng: "Nhìn nhà người ta đông con nhiều cháu mà thèm, nhà tôi vô phúc, hóng một mụn con cũng khó..."
Nhiều lần, những lời nói xấu của mẹ chồng đến tai Lan. Bà nói cô không biết đẻ, tịt rồi, chắc ngày xưa lúc là con gái thì chơi bời, yêu đương phá thai nhiều quá... Lan ức lắm, nhưng cô không phản ứng lại, vì chồng cô hiểu và cảm thông với vợ là đủ rồi.
Sau hơn 1 năm lấy Phòng, 2 người đã mua được nhà, bấy giờ Lan mới mang bầu. Biết Lan có tin vui, mẹ chồng mừng lắm, gọi thẳng điện lên hỏi han. Nhưng câu đầu tiên bà hỏi cô lại là: "Đã siêu âm được giới tính đứa bé chưa? Bác sĩ thông báo là con trai hay gái?"
Ngay khi nghe cô thông báo là con cháu gái, giọng mẹ chồng trùng hẳn xuống. Bà hỏi qua loa rồi cúp máy. Thế rồi những tháng ngày sau đến lúc Lan lâm bồn, cô chẳng nghe được lời hỏi thăm nào của mẹ chồng nữa. Kể cả gửi đồ cho con dâu tẩm bổ, bà cũng không làm.
Sinh con xong, Lan lại áp lực vì gia đình nhà chồng thôi thúc mang thai tiếp. Bố mẹ chồng cô sợ Phòng đã lớn tuổi, việc có con sẽ khó khăn. Đặc biệt là phải có con trai.
Bố chồng Lan nói rằng bằng mọi giá vợ chồng cô phải sinh được cháu trai cho gia đình không thì có lỗi với dòng họ. Bởi ông là trưởng họ, không có lý do gì mà con trai lớn lại không có con trai để nối dõi tông đường. Còn mẹ chồng Lan thì áp đặt rằng, nếu cô sinh lần 2 vẫn là con gái thì gia đình bà vô phúc. Thậm chí, Lan biết bà có ý định trả cô về mẹ đẻ.
Bố mẹ chồng thường xuyên lôi Lan ra so sánh với vợ của người em trai chồng. Mẹ chồng khen con dâu thứ khéo đẻ, chẳng bù cho dâu lớn làm gia đình bà lao tâm khổ tứ.
Thế rồi, khi bé gái được 4 tuổi, vợ chồng Lan quyết định sinh thêm đứa con thứ 2. Để chuẩn bị cho lần sinh nở thứ 2 được như ý, vợ chồng Lan đã sử dụng nhiều biện pháo để tăng tỉ lệ sinh con trai. Và thật may mắn, Lan đã mang bầu bé trai, đứa bé đến nay đã được 6 tháng.
Mẹ chồng Lan rất quan tâm đứa trẻ trong bụng cô là trai hay gái. Từ lúc Lan mang bầu mấy tháng đầu, bà đã để ý xem cô nghén như thế nào, ăn chua hay ngọt để đoán giới tính thai nhi. Nhưng tuyệt nhiên bà chẳng có lời hỏi han nào đến sức khỏe của Lan, hay đứa bé trong bụng có phát triển khỏe mạnh hay không?...
Lan buồn lắm, chán ghét cả gia đình nhà chồng nữa. Nên khi mẹ Phòng dò hỏi cô nói luôn là đang mang thai bé gái.
Quả nhiên, mẹ chồng Lan trở nên lạnh lùng, bà tắt phụt chiếc điện thoại khi cô còn đang nói. Ngay hôm sau, khi Lan vừa đi làm về, cô bất ngờ vì thấy quần áo của mình chất đống ở cửa. Tưởng nhà có chuyện gì không hay thì Lan nghe được tiếng của mẹ chồng trong nhà.
Thấy Lan, mẹ chồng đã sồn sồn: "Đây rồi chị về đây rồi. Quần áo mọi thứ của chị tôi đã dọn rồi đấy. Chị xách vali về nhà mẹ đẻ mà ở. Nhà chúng tôi không chứa chấp loạn con dâu không biết đẻ".
Lan sốc vô cùng. Cô không ngờ mẹ chồng lại "khác máu tanh lòng" đến thế! Bởi dù cô không sinh được con trai thật, thì vẫn đang mang trong bụng cháu của bà.
Lan không muốn hàng xóm thấy cảnh nhà mình ầm ĩ, cô nhỏ nhẹ: "Thôi có gì vào nhà, đợi chồng con về rồi từ từ nói". Nhưng mẹ chồng nhất định không cho Lan vào. Bà chống 1 tay vào hông, 1 tay chỉ thẳng mặt Lan mà mắng: "Nhà tôi là trưởng họ. Tôi không cho phép con dâu tôi đẻ con gái. Chị không biết đẻ thì tha cho thằng Phòng nhà tôi, để nó còn lấy vợ khác mà báo hiếu cho gia đình".
Lan bật khóc nức nở vì ấm ức. Cơn giận trong cô lên đến đỉnh điểm. Mắt Lan đỏ ngầu. Lan nín nhịn rất nhiều, nhưng hôm nay cô sẽ tức nước vỡ bờ vì không thể chịu đựng được gia đình nhà chồng quá quắt.
Lan xông vào nhà, đẩy mẹ chồng sang một bên. Cô chạy vào phòng ngủ để mở một ngăn tủ mà bà không có khóa và lôi ra tập hồ sơ.
Cô ném mạnh xuống sàn nhà. Đó là kết quả khám thai của Lan. Trong đó, hình ảnh siêu âm rõ mồn một là bé trai và dòng kết luận của bác sĩ cũng là như vậy. Mẹ chồng cô cầm lên, ú ớ không nói được câu gì thì Lan chìa thêm quyển sổ đỏ ra và nói: "Trong nhà này, người thật sự bước ra là mẹ chứ không phải con. Chính con đã làm lụng không ngừng nghỉ, góp 2/3 số tiền mua nhà. Người đứng tên trong sổ cũng là tên con. Mẹ có quyền gì mà đuổi".
Đúng lúc đó thì Phòng về, nhìn qua tình cảnh là anh hiểu hết mọi chuyện. Phòng chạy lại ôm vợ và nói với mẹ: "Nhà con nói đúng đó mẹ. Nhà này cô ấy góp phần nhiều chứ không phải con. Mà Lan mang thai trai hay gái vẫn là cháu mẹ, sao mẹ có thể hành xử máu lạnh với vợ con như thế được?".
Phòng cũng đỏ mặt lên vì giận dữ. Bà mẹ chồng bỗng đột ngột thay đổi thái độ, luống cuống xin lỗi Lan. Bà nói rằng là do mong ngóng cháu trai quá độ nên mới hành xử hồ đồ như vậy. Còn trong thâm tâm bà vẫn thương con dâu như con gái của mình.
Lan cười nhạt vì nhìn rõ sự 2 mặt dối gian của mẹ chồng. Từ hôm đó, bà đối xử với khác hẳn với cô. Còn vợ chồng Lan thì quyết định sẽ không về quê cho đến khi cô sinh em bé xong để Lan ổn định tinh thần.
Theo Hướng Dương HT (Pháp Luật & Bạn Đọc)