Kết hôn xong, Lan mới thấm câu nói: "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng". Bố mẹ chồng của Lan hiền lành, tử tế bao nhiêu, thì chị ruột của chồng lại khôn lỏi, đanh đá bấy nhiêu. Lan thường cười khinh bỉ, chẳng trách 35 tuổi rồi vẫn chưa có ai thèm rước!
Chị chồng Lan có tên là Bích, không có nghề nghiệp ổn định, mặc dù tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán. Cứ xin vào làm được vài tháng Bích lại xin nghỉ, hoặc bị đuổi. Nguyên nhân cũng chỉ có 1, đó là lười.
Hơn 30 tuổi rồi mà ''bà cô bên chồng'' của Lan không thể dậy sớm để đi làm đúng giờ. Gặp deadline hoặc áp lực một tí thì khóc bù lu bù loa lên đòi nghỉ việc. Và tất nhiên, việc nhà chị ta cũng không biết làm. Lan từng bất ngờ khi biết trên đời tồn tại 1 cô gái gần chạm mốc tuổi tứ tuần rồi mà không biết luộc rau...
Căn nguyên cũng vì bố mẹ chồng Lan chiều chuộng Bích quá. Lan nghe chồng kể, lúc sinh chị gái anh, do nhà nghèo nên Bích bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng nên bố mẹ cũng vì thế mà ưu ái hơn.
Thứ ngốn nhiều thời gian nhất của Bích đó là mua sắm và làm đẹp. Tất cả tiền đi làm bao năm qua của chị ta đều "đốt'' vào 2 việc đó. Vì được bố mẹ chiều từ nhỏ nên Bích luôn nghĩ mình là công chúa trong nhà.
Lan nhiều khi phát bực lên khi mấy thỏi son, 1 vài bộ váy đẹp, đôi guốc hàng hiệu vừa mua về... không cánh mà bay sang phòng chị chồng. Mỗi lần cô nóng tính lên định nói thẳng thì chị ta lại đứng sau mẹ chồng. Bà thấy 2 chị em to tiếng thì lại gàn: "Thôi con. Mấy cái đó bao nhiêu để mẹ trả". Những lúc ấy, Lan chỉ ôm thêm cục tức chứ nào có dám lấy tiền của bà.
Sống được hơn 1 năm như thế, Lan thấy sức chịu đựng của mình quá giỏi. Hai vợ chồng cô bảo nhau gom góp mua 1 căn chung cư 2 phòng ngủ để xin ra ở riêng. Mẹ chồng Lan cũng nhanh chóng đồng ý, bởi căn nhà đang ở cũng chật chội. Lan lại sắp sinh em bé nữa thì càng bất tiện.
Ngày về nhà mới, Lan vui lắm, cứ tưởng thoát được cảnh "sống chung với chị chồng''. Ai ngờ niềm vui chưa hưởng được lâu, cô lại tiếp tục chịu cảnh đó. Số là bố mẹ chồng sốt ruột con gái mãi không chịu lập gia đình nên có to tiếng với Bích. Thế là chị ta đùng đùng bỏ đi và kéo vali sang nhà Lan ở.
Bích cứ ngồi vạ vật ở hành lang không chịu về nhà bố mẹ, thế là vợ chồng Lan đành phải cho vào nhà để ở. Và cứ tưởng chị ta chỉ ở 1-2 hôm hết giận bố mẹ thì về. Ai ngờ 2 tháng nay Bích vẫn cứ ở lì. Thậm chí còn mua đồ về để trang trí phòng ngủ của nhà Lan như phòng của chính mình vậy. Bực nhất là chị ta ăn uống thoải mái mà chẳng bỏ ra đồng tiền nào gom góp với vợ chồng cô.
Tuần trước mẹ đẻ Lan từ quê lên thăm con gái. Bà dự định ở lại lâu lâu để chăm cô mới sinh con. Đến tối, vợ chồng Lan đang tính xem thu xếp chỗ ngủ cho mẹ thế nào thì chị chồng chỉ luôn ra phòng khách, bảo: "Nhà hết chỗ rồi, bảo bác ấy ra sofa mà ngủ".
Lan lúc đó điên tiết nên nói thẳng luôn: "Chị mới là người đáng phải ra phòng khách ngủ đó. Chị có nhà không về làm vợ chồng em bất tiện''.
Nhưng Bích chẳng chút xấu hổ, mặt chị ta cứ vênh vênh: ''Nhà em trai tao thì tao có quyền ở. Cô gần một năm nay bầu bí thì làm gì có tiền. Căn nhà này toàn thằng Dũng bỏ ra. Mà chắc chắn là có cả tiền của bố mẹ tao thêm vào''.
Mẹ Lan thấy 2 chị em căng thẳng bắt đầu can ngăn: ''Thôi mẹ ngủ ở đâu chả được. Cứ đưa cái chăn ra đây là được rồi''. Nhưng Lan thì không thế. Cô đã nhịn rất lâu rồi. Đằng nào chị em cũng đã căng thẳng thì cô tức nước vỡ bờ luôn thể.
Lan to tiếng: "Chị tưởng nhà này là tiền của em trai với bố mẹ chị mua à. Nực cười. Chị về hỏi lại bố mẹ đi xem là tiền của ai. Đó là tiền bố mẹ em bán mảnh đất rồi cho con gái đấy. Họ thương em phải sống chung với chị chồng lười biếng, khôn lỏi lại hay thích nhận của người khác làm của mình.
2 tháng nay chị ăn không ở nhờ nhà em, em đã không nói gì rồi. Chị thấy oan ức thì chạy ra đường hỏi xem người ta về phe ai. Có chị chồng nào sang ăn ở nhà em chồng mà không buồn cắm hộ em 1 nồi cơm, quét cho em cái nhà không? Trong khi đó em thì mới sinh mổ được 3 ngày đã phải bò từ giường xuống nấu cơm phục vụ chị.
Thôi em nói thẳng luôn, em mời chị ra khỏi nhà em. Bố mẹ cũng đang gọi chị về mấy nay rồi".
Bích mặt đỏ như quả cà chua. Chị ta ấp úng: "Ơ... ơ... thì tao không về ấy thì làm sao?". Đúng lúc đó chồng Lan đi làm về. Anh nghe hết được cuộc cãi nhau to tiếng giữa Lan và Bích.
Dũng nghiêm nét mặt: "Vợ em nói đúng đó chị. Chị nên về nhà với bố mẹ đi. 2 người cũng đang mong chị mà ái ngại với nhà em nhưng không dám nói. Chị giờ cũng lớn tuổi rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà hành xử như trẻ con thế. Bố mẹ giờ còn khỏe thì chỉ mong chị có gia đình, có con thì họ còn đỡ đần. Đây chị cứ mãi ảo tưởng mình là công chúa thì ai chiều được...".
Nghe chồng Lan nói xong, Bích xị mặt quay trở lại phòng dọn đồ đạc ra khỏi nhà. Nhìn bộ dạng chị ta cúi mặt, thất thểu bước đi, Lan cũng thương. Nhưng mà không thế thì không biết gia đình cô phải cưu mang đến bao giờ. Nhà chị cũng có phải khá giả gì đâu!
Theo Hướng Dương HT (Pháp Luật & Bạn Đọc)