Hôn nhân của Dung và Tuấn sẽ mãi êm đềm nếu không có kẻ thứ 3 chen chân vào phá bĩnh. "Tiểu tam" ấy không ai khác chính là Mai, cô sinh viên năm nhất đang thuê trọ nhà bên, dãy trọ ấy vốn thuộc quyền sở hữu do mẹ chồng Dung quản lý.
Tối hôm ấy, Dung đau khổ chứng kiến chồng dắt díu tình nhân đến quỳ lạy trước mặt mẹ chồng của cô, cả hai người dan díu bất chính không biết thẹn, họ còn mặt dày kể lể tình sâu nghĩa nặng và muốn nhận được lời chúc phúc từ bà.
Bà nhìn Mai chằm chằm, hỏi: "Cả hai qua lại từ khi nào?". Mai liếc xéo cô vợ chính thất đang đỏ mắt nhìn mình, cô nhỏ nhẹ đáp: "Cách đây 3 tháng, khi cháu chuyển hành lý đến phòng trọ, anh Tuấn rất chu đáo xách hành lý vào tận phòng giúp cháu, cháu biết anh Tuấn đã có vợ, nhưng cháu và anh ấy yêu nhau ạ".
Bà ngoắc Dung đến gần, hỏi: "Con nghĩ sao? Mẹ cho con toàn quyền quyết định, mặc dù con là con dâu, nhưng mẹ thương con như con ruột". Dung vô cùng ấm lòng khi mẹ chồng đứng về phía cô, cô không chấp nhận chuyện bị chồng phản bội, càng không muốn tha thứ cho chồng.
Dung khóc sụt sùi đáp: "Anh Tuấn là con trai của mẹ, con biết nếu anh ấy làm chuyện sai trái thì mẹ vẫn hết lòng bao dung, con cầu xin mẹ một điều, con mong mẹ giúp con đòi lại công bằng".
Tuấn hậm hực nhìn vợ, trong thâm tâm anh đã chán vợ đến tận cổ, nay gặp được nàng tình nhân ngọt ngào như Mai khiến ngọn lửa tình trong anh sôi trào hừng hực, anh không muốn buông tay tình yêu lớn của đời anh và cũng muốn xem mẹ sẽ đòi lại công bằng cho nàng dâu như thế nào?
Bà nhìn con trai lộ vẻ trách cứ, bà thẳng thừng đáp: "Mẹ sẽ đồng ý nhân duyên sai trái của con và Mai, nhưng với 2 điều kiện, điều kiện thứ nhất, trong vòng 3 tháng, Mai phải chịu sự thử thách của mẹ là làm tròn bổn phận của một nàng dâu, không được cãi lời khi mẹ bắt nó làm việc nhà. Điều kiện thứ hai, Tuấn có thể sang phòng trọ ở với Mai, nhưng nếu bước chân sang ấy thì trong vòng 3 tháng không được ngửa tay xin tiền mẹ, cả hai phải trả tiền phòng trọ đầy đủ, hai đứa làm được không?"
Tuấn giãy nảy định cãi lời mẹ, bất ngờ Mai giữ chặt tay anh, cô cười tủm tỉm, đáp: "Những yêu cầu của mẹ không hề quá đáng, con và anh Tuấn sẽ làm được". Bà hắng giọng gắt: "Tôi chưa phải mẹ chồng của cô, đừng gọi thân thiết như vậy, hàng xóm nghe được sẽ có điều tiếng không hay".
Ngày hôm sau, mới sáng tinh mơ, Mai và Tuấn đang quấn nhau trong chăn ấm nệm êm thì bất ngờ nghe tiếng đập cửa. Mẹ chồng của Dung đứng bên ngoài gắt gỏng: "Dậy đi chợ và nấu ăn ngay, tôi sẽ dẫn con dâu đi mua sắm, khi tôi về đến nhà, nếu tôi chưa thấy cơm canh nóng hổi thì đừng trách tôi nặng lời".
Mai hào hứng đi chợ mua nguyên liệu nấu nướng theo mảnh giấy liệt kê món ăn bà yêu thích do Tuấn ghi sẵn, Mai rất tự tin vào tài nghệ nấu nướng của mình và càng mong đợi bà sẽ chấp nhận cô trở thành nàng dâu mới. Khi Mai dọn cơm canh nóng hổi lên bàn cũng là lúc Dung và mẹ Tuấn về đến nơi, bà hối thúc con dâu đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn cơm với bà.
Bà gắp món cá kho lên, hỏi: "Cá kho mặn quá, cô không nếm thử trước khi dọn lên bàn à?". Bà chỉ sang tô canh chua, vặn vẹo hỏi: "Cô nấu canh chua đấy à? Sao nước canh nhạt nhẽo thế này? Cô nấu nướng thua xa con dâu của tôi đấy nhá".
Mai giận tím mặt, cô đã thử tất cả món ăn trước khi dọn ra bàn, cô nêm nếm vừa miệng, món cá kho không hề quá mặn, nước canh không hề nhạt nhẽo như bà miêu tả, cô biết bà đang gây khó dễ để cô biết khó mà rút lui.
Mai gắng nhoẻn miệng cười, đáp: "Lần sau, cháu sẽ cố gắng nêm nếm món ăn theo đúng khẩu vị của bác ạ". Bà chỉ 3 chiếc váy mới mua về, bảo: "Tôi mới mua cho con dâu 3 chiếc váy, cô mang váy đi giặt nhé, khi giặt phải cẩn thận bởi 3 chiếc váy rất đắt tiền".
Mai cắn môi kiềm nén cơn giận, cô chần chừ vài giây, đáp: "Cháu chỉ muốn làm tròn bổn phận của một nàng dâu đối với mẹ chồng, việc này hình như không hợp lẽ thường, tại sao cháu phải đi giặt váy cho con dâu của bác ạ?". Bà lạnh giọng, đáp: "Làm tròn bổn phận của một nàng dâu nghĩa là phải nghe lời mẹ chồng, cho dù yêu cầu của tôi có quá quắt cỡ nào thì cô cũng không được cãi lời".
Mai tức giận cầm 3 chiếc váy ném vào thau nước, cô thầm rủa xả mẹ của Tuấn, cô ao ước muốn xé váy ngay lập tức nhưng lý trí đã ngăn cô lại, tay liên tục vò mạnh 3 chiếc váy đắt tiền.
Mẹ Tuấn bất thình lình lên tiếng: "Tôi bảo cô giặt cẩn thận, cô không nghe lời à?". Mai giật mình quay ra sau, cô thấy vẻ mặt khó chịu của bà. Mai đang lựa lời nói ngọt thì bà ném vào cô một nùi giẻ đầy dầu mỡ, bà bảo: "Đây là giẻ lau chùi nhà bếp, dính rất nhiều dầu mỡ, cô giặt sạch cho tôi nhé".
Mai không thể kiềm nén cơn giận, cô gào to: "Cháu có cảm giác mình đang trở thành cô Tấm cho mẹ ghẻ hành hạ, bác hành hạ cháu thấy vui lắm sao? Cháu khiến bác chướng mắt đến vậy à?". Bà vui vẻ cười giống như phản ứng của Mai đúng như điều bà đã dự đoán từ trước, đáp: "Cô lên giọng cãi lời tôi, nghĩa là tư cách trở thành con dâu của cô đã bị hủy, mới ngày đầu tiên cô đã không chịu được bà mẹ chồng khó tính, thử hỏi sao cô có thể vào làm dâu nhà tôi hả?"
Mai giận dữ đáp: "Cháu sẽ dọn hành lý rời khỏi phòng trọ của bác ngay lập tức, thú thật là cháu không thiếu đàn ông cung phụng, cháu thấy con trai của bác khờ dại nên mới bố thí tình cảm cho anh ấy, bác nghĩ con trai của bác tuyệt vời, xứng đôi với cháu lắm sao?".
Khi Mai vừa dứt lời thì cô nhận ngay một cái tát như trời giáng, Tuấn đang đứng sững trước mặt Mai và nhìn cô với cặp mắt đầy sự căm phẫn, Tuấn về phòng trọ không thấy Mai nên sang nhà tìm, ai ngờ anh đã nghe được lời nói thật lòng nhưng cũng đầy phũ phàng từ người phụ nữ mà anh tằng tịu và muốn dứt bỏ vợ vì cô.
Sau ngày hôm ấy, Mai đã biến mất khỏi cuộc đời của Tuấn, Tuấn đau khổ vì mất tình nhân, càng mất thể diện vì mẹ bắt anh quỳ xuống van xin vợ tha thứ. Chứng kiến những điều mẹ chồng đã làm vì mình, Dung rất cảm động, tuy nhiên cảm giác bị chồng phản bội vẫn không thể nguôi ngoai, Dung đành xin phép mẹ chồng trở về nhà mẹ đẻ để có thêm thời gian cân nhắc đưa ra quyết định có tiếp tục chung sống với Tuấn hay không. Nếu hôn nhân tan vỡ, có lẽ điều khiến Dung tiếc nuối nhất là rời xa người mẹ chồng hết lòng vì con dâu như bà.
Theo Mèo Ròm (Helino)