Đúng lúc gia đình làm ăn sa sút, nợ người ta hàng trăm triệu chưa trả được thì bà Hằng bị bệnh thận và phải chạy thận gấp. Cả nhà nhìn mẹ chỉ biết gạt nước mắt bất lực vì không đào đâu ra mấy trăm triệu chữa bệnh cho mẹ cả. Biết con cái không có tiền, bà Hằng nhắn nhủ các con.
- Mẹ gần 70 tuổi rồi, sống đủ rồi nên chẳng cần chữa bệnh làm gì tốn tiền ra. Cứ để mẹ nằm đây, bao giờ chết thì chết. Tụi con cứ lo trả nợ đi, mẹ không muốn làm gánh nặng cho các con.
- Mẹ ạ, con bất hiếu để mẹ bệnh mà không thể chữa. Con xin lỗi.
- Mẹ anh nói đúng đấy, ai mà chẳng phải chết. Bà sống đủ rồi thì đi thôi, anh lo mà chạy tiền trả 200 triệu tiền nợ kia đi. Kẻo người ta siết nhà ra đường ở hết với nhau đấy, ở đấy mà khóc lóc - Con dâu nhếch mép nói những lời cay đắng đó.
- Cô, cô im đi. Mẹ tôi, là mẹ chồng cô đấy.
- Ai chả biết, mẹ con anh chỉ giỏi ai vạ thôi. Ở đấy mà diễn với nhau đi, tôi về ngoại đây. Bao giờ trả hết nợ thì tôi về.
Nghe con dâu nói những lời như dao cứa vào tim đó, bà Hằng đau đớn vô cùng. Bà lại thấy hối hận 10 năm trước đã xua đuổi đứa con dâu tốt đi để lấy cô con dâu mới hỗn láo này về. Liệu đây là quả báo của bà ư?
Bệnh tình của bà ngày một nặng, thì bác sĩ thông báo ngày mai bà được phẫu thuật sớm. Không hiểu vì sao mình được phẫu thuật khi tiền không có thì bác sĩ bảo bà:
- Bà yên tâm phẫu thuật, đã có nhà hảo tâm tài trợ toàn bộ chi phí ca phẫu thuật 300 triệu cho bà rồi.
- Ai vậy bác sĩ, bác sĩ cho tôi biết tên người đó để cảm ơn được không?
- Cô ấy không muốn công khai danh tính. Thôi bà chứ phẫu thuật đi, xong rồi tính sau.
Thật may ca phẫu thuật của bà thành công, sức khỏe của bà dần ổn định. Ngày chuẩn bị ra viện, bác sĩ đến kiểm tra lần cuối bà gặng hỏi:
- Tôi cầu xin bác sĩ cho tôi biết danh tính người đã cứu mạng sống của tôi. Không cảm ơn người đó tôi day dứt lắm.
- Nhưng tôi đã hứa với cô ấy không tiết lộ…
- Tôi xin bác sĩ mà…
- Thôi được rồi, tôi sẽ thất hứa một lần vậy. Cô ấy tên My, hiện đang là giám đốc của một công ty giày da. Ảnh của cô ấy đây, bà có quen không?
- Trời đất ơi, con dâu cũ của tôi. Sao con bé có thể gạt bỏ hận thù năm xưa mà quay lại cứu tôi chứ? Ngày nó làm dâu nhà tôi, tôi đã hành hạ, khiến con bé sống dở chết dở vì tôi quá ác với con bé mà. Là tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ được cho một bà mẹ chồng độc ác như thế?
- Tôi không rõ, nhưng chắc hẳn cô ấy vẫn coi bà là mẹ chồng, thương bà mới làm chuyện này. Thật tiếc khi bà đánh mất một cô con dâu tốt như vậy.
Biết My là người ẩn danh đã cứu sống mẹ mình, cả nhà bà Hằng bàng hoàng vô cùng. Không ai nghĩ My lại làm điều này, trong khi năm xưa cả nhà bà đối xử không ra gì với con bé.
Giờ đây, bà thấy hối hận khi năm ấy đã tệ bạc với My, để rồi lấy về một nàng dâu ghê gớm, luôn là mẹ chồng của bà chứ không phải con dâu nữa. Bà nợ My một lời xin lỗi chân thành, một lời cảm ơn vì tấm lòng nhân hậu, vị tha của cô. Nếu không phải My tốt, còn thương bà có lẽ giờ bà không còn được ở đây.
Theo Chi Chi (Thế Giới Trẻ)