Tôi và chị là hai chị em sinh đôi. Thuở nhỏ chúng tôi đã bộc lộ tính cách trái ngược nhau. Tôi khó tính, ưa gọn gàng, sạch sẽ. Chị bộp chộp, bày bừa, cẩu thả. Mẹ tôi hay nói chúng tôi sinh cùng ngày, khác có vài phút mà cứ như người dưng, chẳng có điểm nào liên quan nhau ngoài bề ngoài giống nhau.
Lớn lên, tính khí của chị gái chẳng thay đổi gì cả. Hồi chị dậy thì, có kinh nguyệt, hầu như tháng nào ga giường, quần áo chị cũng dây bẩn. Đã thế, chị không chịu giặt mà cứ bỏ ngâm mãi cả ngày sau khiến đống đồ đó bốc mùi vô cùng khó chịu. Chịu không nổi, tôi phải xin bố mẹ mua cho một cái giường riêng để thoát khỏi chị.
Lớn lên, chúng tôi đều được nhiều chàng trai theo đuổi vì vẻ bề ngoài dễ thương. Nhưng tôi chỉ yêu duy nhất một người, cũng là chồng tôi bây giờ. Chúng tôi gắn bó với nhau suốt 4 năm rồi kết hôn. Trong khi đó, chị tôi vẫn độc thân vui vẻ tới tận bây giờ.
Thật ra chị yêu nhiều hơn tôi nhưng chẳng ai được lâu dài. Tính chị ăn nói bộp chộp, chẳng có chín chắn, chẳng suy nghĩ sâu sắc. Mới tiếp xúc, mọi người sẽ thấy thích chị hơn tôi. Nhưng lâu dần, họ sẽ chán. Có một lần, bạn trai đến nhà chơi, chị tôi còn thẳng thừng chê bai giỏ trái cây héo, nhìn chẳng tươi ngon, lại ít quả. Sau lần đó, bạn trai bỏ rơi chị luôn.
Ngoài ra, chị không có nổi chồng còn vì cái tính ăn ở bẩn. Sống cùng nhà nhưng tôi rất ít khi vào phòng chị. Bởi mỗi lần vào, tôi đều ngứa mắt chịu không nổi, phải xoắn tay dọn dẹp cả buổi. Quần áo chị mặc xong đều không giặt ngay mà treo lên móc đồ. Hôm sau lại lấy bộ khác ra mặt, thay ra thay vào cũng vài lần mới đem giặt. Vì thế mà tủ đồ của chị rất nhiều.
Tất chị cởi ra, vứt lung tung, nơi này một chiếc nơi kia một chiếc. Còn quần dính bẩn mấy ngày chị đèn đỏ, chị cũng vo tròn lại để một góc rồi vứt máy giặt một lần chung với cả nhà. Chưa kể băng vệ sinh bẩn, chị dùng xong chẳng đem vứt mà để luôn vào sọt rác trong phòng đến bốc mùi. Ngẫm lại tôi vẫn còn rợn da vì trình độ ở bẩn của chị.
Tháng vừa rồi tôi sinh con. Vì là con đầu lòng nên tôi về nhà mẹ đẻ ở cữ. Mới ở một tháng mà tôi đã kinh hồn bạt vía. Chồng tôi cũng chán nản, yêu cầu tôi ở trong một tháng rồi gấp rút về nhà chồng ngay. Nguyên do cũng vì chị tôi ở bẩn quá bẩn, bẩn vượt xa tưởng tượng của những người có trí tưởng tượng phong phú nhất.
Chị ấy sáng ngủ dậy, ăn mặc, trang điểm chỉnh tề rồi xuống hôn cháu mới đi làm. Nhưng khi chị ấy nói chuyện, tôi phát hiện ra, chị ấy chưa hề đánh răng. Xong, chị ấy nhai kẹo sing-gum rồi đi làm thẳng. Tối tôi cũng không thấy chị ấy đánh răng, tẩy trang mà leo lên giường ngủ với lý do mệt mỏi.
Có hôm chồng tôi vào nhà tắm lấy nước cho tôi lau người còn thấy "sản phẩm tới tháng" của chị vứt chỏng chơ ngay bên sọt quần áo bẩn. Chồng tôi đi ra, miệng lẩm bẩm mãi vì khó chịu.
Nhưng hôm nay, khi thấy chị ngang nhiên vứt luôn cả quần lót bẩn vào chậu quần áo của con trai thì chồng tôi giận dữ thật sự. Anh nói không thể chấp nhận được một người ở bẩn như vậy. Chỉ cần nói vậy thôi, tôi cũng hiểu, bản tính chị hồi giờ là rất ít khi giặt tay đồ lót. Nhưng cẩu thả đến độ vứt luôn vào chậu đồ của cháu thì tôi cũng chịu thua. Có lẽ đầy tháng, tôi sẽ về nhà chồng thật. Nhưng tôi cũng chán nản với chị mình. Phải làm sao để chị ở sạch hơn một chút đây? Cứ thế này thì cả đời chị cũng không có chồng nổi mất.
Theo Minh Thư (Helino)