Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn rất khó hòa hợp. Cũng bởi vì thế nên ai cũng muốn mềm mỏng để khiến cả hai bên dễ chịu với nhau, sống cùng nhau vui vẻ hơn. Tuy vậy, điều đó không hề dễ dàng.
Mới đây một nàng dâu chia sẻ bài viết kể về câu chuyện "trả treo" với mẹ chồng đến mức "được ra ở riêng". Chuyện như sau:
"Vợ chồng mình gần 30 tuổi, hai đứa lấy nhau được hơn 4 năm, có 1 bé gái 2 tuổi rồi. Gia đình hai bên đều khá giả, nhà mình bố cũng dân làm ăn, chị gái có công ty riêng còn nhà anh kinh doanh lớn. Bố chồng mất, mẹ chồng về hưu, chuyện kinh doanh do anh trai chồng làm.
Lương 2 đứa mình gom lại trung bình mỗi tháng cũng 100 triệu nhưng bọn mình thống nhất tiền ai nấy giữ nấy tiêu, mỗi tháng trích một ít vào quỹ chung cho tương lai, con cái.
Nói để thấy vợ chồng mình đủ điều kiện ra riêng nhưng vì chồng mình con trai út nên ngay từ đầu mẹ chồng nói thẳng muốn mình làm dâu.
Mình mới đưa chị Bé là giúp việc bên nhà về nhà chồng để giúp mình những khi mình đi làm. Tiền chợ búa mình đưa thẳng cho chị thì bà thắc mắc là sao không đưa bà giữ trong khi vợ chồng mỗi tháng đều đưa riêng bà 10 triệu tiền điện nước nhà cửa, thiếu thốn gì vợ chồng tự giác mua thêm.
Chồng biếu riêng tiền bà mua sắm vui chơi còn mình tự xuất tiền cơm nước nhưng bà có đi chợ đâu mà đưa? Nhưng bà muốn cầm thì mình đưa luôn, tổng cộng 20 triệu mỗi tháng nhưng mỗi lần đi chợ bà đưa hẳn 100 nghìn cho chị Bé.
Bà bảo là đưa nhiều ai biết chị ấy làm gì. Mình mới nói nếu vậy thì con không đưa mẹ nữa, chị ấy ở nhà con hơn 30 năm không bòn rút gì thì thèm vào mấy đồng lẻ này à? Nói vậy bà mới thôi.
Một thời gian sau mình kiên quyết cho chị Bé ở lại, tiền sinh hoạt của chị mình lo hết, thêm chồng mình nói vào thì bà mới miễn cưỡng đồng ý nhưng khi bọn mình không ở nhà thì bắt nạt chị ấy.
Sau mình tình cờ biết thì giận lắm, bảo chị về nhà còn mình cũng 'đi công tác' nửa tháng, thực ra là về nhà bố mẹ mình, để bà vất vả một thời gian, chịu thay đổi thì mình mới dắt theo chị Bé về.
Sau khi hai vợ chồng chơi chán, làm chán thì muốn có con. Mấy tháng đầu thai kỳ, mẹ chăm mình như chăm trứng.
Được vài tháng đi siêu âm có kết quả là bé gái thì mình lại thấy một pha bẻ lái ngoạn mục của mẹ chồng, bà quay về thái độ hạnh hoẹ còn 'căng đét' hơn trước khi mình chửa.
Mẹ chồng trọng nam khinh nữ, chuyện tự hào nhất đời bà là có hai thằng con trai. Chị dâu mình cũng có một bé gái 4 tuổi mà mấy năm sau 2 vợ chồng chưa sinh thêm, mỗi lần chị ấy sang chơi bị bà nặng nhẹ bóng gió, giờ lại tới mình.
Mình bầu, nghén rất mệt nhưng mẹ chồng không thấu hiểu. Thấy con dâu mệt là bắt đầu nói chuyện khi xưa bà chửa dễ lắm, đẻ cũng dễ, chắc vì con trai dễ nuôi. Nào là bé gái tốn kém điệu đà, nuôi lớn cũng về nhà chồng, như bát nước đổ đi...
Mình mới cáu quá đáp ngay: 'Sao mẹ nói tàn nhẫn thế. Chẳng lẽ hồi trước mẹ được sinh ra cũng bị khinh rẻ như con con ạ?'.
Nghe xong bà làm ầm ĩ, đay nghiến mình suốt khoảng ấy. Chồng mình cũng nói với mẹ con trai con gái đều như nhau nhưng bà không nghe, nói anh nông cạn.
Giờ con bé 2 tuổi, bà ra đường thì tỏ vẻ thương cháu nhưng ở nhà không mấy khi lại nựng bế gì đâu, con bé bi bi bô bô bà còn phiền.
Chị dâu mình cuối cùng cũng chửa bé trai. Tuần trước vừa có kết quả siêu âm, bà muốn dọn nhà sang nhà ở cùng anh chị luôn. Mình chưa kịp mừng thì anh chị sang nhà chơi, lúc anh chị về bà lại bóng gió mình, nào là sắp có cháu trai, anh chị sau này già cũng có thằng con chăm lo chứ như nhà mình, con gái gả đi. Bà bảo sớm mà lo kiếm cháu trai chứ để thế này thì không ổn.
Sau đó bà lại nhắc đến bố chồng, bảo nhà mình có người nối dõi rồi ông ạ. Đay đi nghiến lại chuyện con gái mình là gái nên mình bực quá, nói luôn: 'Nếu bà ghét cháu gái thế thì coi như bé không có bà nội vậy. Ở cùng mà bà vừa ghét nó vừa chê bai so sánh nó, con là mẹ cũng không chịu được đâu'.
Lúc ấy bà bắt đầu điên tiết rồi mắng mình. Bà kêu trời kêu đất bảo nhà vô phúc có con dâu trả treo mẹ chồng. Mình chẳng biết nói thế nào, im lặng luôn.
May sao có ông chồng thương, chính anh ấy đề nghị ra riêng: 'Vợ chồng con sẽ ra riêng, với con thì con nào cũng quý. Mẹ nói thế quá tội cháu, tội cả con nữa'. Lúc đấy đang điên bà đuổi thẳng: 'Hai chúng mày và con vịt giời cút khỏi nhà tao'.
Câu nói đó như giọt nước tràn ly. Chồng mình bắt đầu luôn việc chuyển nhà. Nói thật chưa bao giờ mình mong sự việc đến nỗi này nhưng mẹ chồng quá mức khắc nghiệt thì biết làm sao".
Vậy mới nói, sống với mẹ chồng không hề dễ dàng một chút nào, đặc biệt là những người mẹ chồng có tư tưởng cổ hủ, thích áp đặt. Trong trường hợp ấy, người chồng nên đóng vai trò hòa giải để hai bên hiểu nhau hơn. Nếu như không thể nào hòa hoãn mối quan hệ thì việc ở riêng, tránh chung đụng là điều vô cùng cần thiết.
Theo An Thanh (Pháp Luật & Bạn Đọc)