Dễ phải tới vài năm nay, gia đình anh Phú không có ai tới chơi. Bản thân anh thừa hiểu lí do là gì bởi đến chính anh còn ngán ngẩm, còn muốn thoát khỏi nhà huống chi mọi người. Càng nghĩ, anh càng sợ, có ngày sẽ mất hết họ hàng, bạn bè chỉ vì cô vợ quá sạch của mình.
Bất cứ ai mới bước vào nhà của anh Phú, sẽ cảm tưởng đi vào một cái nhà gương. Chỗ nào chỗ nấy đều sáng bóng, không một hạt bụi, thậm chí ai thích nhìn xuống nền nhà cũng có thể soi gương được. Không biết người ta có thích không chứ anh Phú thì sợ hãi cái sự sạch sẽ ấy vô cùng.
Đầu tiên là với các thành viên trong gia đình, cả anh và hai con đều hãi khi bị vợ kiểm tra: rửa tay sạch mới được vào ngồi bàn ăn, rửa chân sạch mới cho lên giường ngủ. Áo quần, đồ đạc, thứ gì trong nhà chị cũng săm soi, chỉ thiếu nước mang kính hiển vi ra soi từng con vi trùng một. Cuộc sống nhiều khi phải phiên phiến đi nhưng cái gì chị cũng cẩn thận và sạch sẽ đến mức quá đáng.
Nhiều hôm anh Phú chỉ mong được nghỉ ngơi, vậy mà tới 10h đêm lên giường, vợ vẫn còn vật ra kiểm tra chân, tay, áo quần đã thay đồ mới chưa, đã sạch chưa mới cho anh ngủ. Nếu đã “đạt yêu cầu”, anh nằm đó chờ vợ. Chỉ có buổi tối để hai vợ chồng gần nhau nhưng anh phải đợi tới nửa đêm vì chị còn bận đi dọn cái nọ, cái kia, bận tắm rửa… Xong các thủ tục thì anh cũng đã lăn ra ngủ vì mệt quá.
Nhưng người trong nhà còn cố nhịn được, chứ khách đến nhà chơi thì hãi… sợ mất dép. Hàng xóm quanh khu của anh tới giờ, cứ ai nhắc tới nhà anh Phú là lắc đầu ngao ngán: “Chịu, sợ không dám sang, sợ mình vào bẩn nhà người ta”. Chẳng là khách cứ mới tới cửa, dù đang làm việc gì, chị cũng lao như phản lực ra để kiểm tra xem… Chị bắt người ta chùi chân thật kĩ, để dép bẩn thật xa cửa nhà. Họ vào ngồi chơi mà vợ anh cứ nhấp nhổm nhìn xem, chỉ sợ bẩn cái đệm ghế, sợ chân họ không sạch… Thôi thì đủ cả.
Còn bạn bè, trước đây mọi người hay lui tới nhà anh tụ tập vì rộng rãi, vợ lại nấu ăn ngon, nhưng giờ có cho thêm tiền cũng không ai muốn đến. Có anh bạn thân của anh Phú, thậm chí còn bảo “cạch nhà mày” vì tự ái khi bị chị chê bai bẩn, không sạch sẽ …
Nhìn chung, tất cả mọi người đều sợ hãi khi đến nhà anh. Tới bố mẹ đẻ của anh còn phải bảo mỗi lần tới nhà con chơi mà như bị kiểm tra vệ sinh, con dâu thì như một bác sĩ, soi xét bất cứ ai đến chơi nhà. Dần dần, nhà anh Phú cứ như một vùng cấm chẳng ai muốn đến chơi.
Bản thân anh Phú sống trong nhà cũng mệt mỏi vô cùng. Thậm chí, tình cảm vợ chồng cũng chẳng còn mặn nồng như trước. Nhiều khi muốn gần gũi, tình cảm với vợ nhưng lại bị từ chối thẳng thừng chỉ vì vợ đang nấu nướng người bẩn mà lại ôm hay chưa tắm đã ôm vợ. Nhiều khi anh cũng tự ái với sự chê bai của vợ. Có khi anh tế nhị góp ý thì chị lại phản ứng ngay: “Em chưa thấy ai lạ đời như anh. Vợ bẩn, vợ lôi thôi, luộm thuộm thì chê bai, khó chịu đã đành. Đằng này vợ sạch sẽ gọn gàng, nhà cửa ngăn nắp anh cũng cáu là sao?”.
Chẳng còn cách nào khác, vợ chồng sống với nhau bao năm, có hai mặt con, không lẽ anh lại bỏ nhau chỉ vì vợ sạch quá. Nhưng phải ai ở trong hoàn cảnh của anh mới có thể hiểu được, nhiều đêm nằm mơ anh cũng bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ quá đà này.
Theo Lê Nam (Khampha.vn)