Dù yêu tới mấy, phụ nữ cũng không thể bao dung mà cam tâm gắn bó cả cuộc đời bên cạnh người chồng quá ích kỷ, lúc nào cũng chỉ biết sống cho bản thân mình.
Mới đây mạng xã hội cũng chia sẻ tâm sự của một người vợ nói về cuộc sống hôn nhân của mình với nội dung như sau:
"Sau khi kết hôn, chồng em mặc nhiên gắn việc nhà cửa, bếp núc là của vợ, không bao giờ anh động tay giúp đỡ. Anh ấy chỉ cần biết đi làm về vợ phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, cơm nước tinh tươm, bản thân chỉ tắm giặt ngồi vào mâm. Sáng ra cũng vậy, em dậy sớm nấu bữa sáng, là quần áo, chồng ngủ dậy sẽ ăn, diện đồ rồi xách túi ra khỏi cửa. Khi chưa có con cũng thế, có con rồi vẫn vậy, một mình em gánh hết mọi việc. Nhiều khi mệt mỏi, em góp ý nhẹ nhàng bảo chồng phải chia sẻ việc nhà với vợ, anh ấy gắt gỏng mắng luôn vợ rằng: 'Thế ra tôi lấy vợ về là để làm cảnh à?'".
Cậy mình là đàn ông, làm ra kinh tế hơn nên anh chồng này sống vô tâm, ích kỷ với vợ vô cùng. Anh nghĩ chỉ cần hàng tháng đưa đủ tiền cho vợ là xem như đã hoàn thành trách nhiệm với gia đình, vợ không có quyền đòi hỏi. Chưa bao giờ anh hiểu thật sự vợ mình mong muốn điều gì. Cho tới khi cô không thể im lặng chịu đựng được, mọi kìm nén bấy lâu trong lòng bộc phát thành lời thì anh mới hiểu rằng, ở bên anh, vợ mình đã phải vất vả, mệt mỏi tới cỡ nào.
"Thời gian này cả 2 vợ chồng em đều nghỉ dịch. Chồng em làm sale, anh nghỉ ở nhà được hưởng 50% lương, em bên truyền thông làm online nên vẫn được hưởng nguyên lương. Đương nhiên khi đã nhận đủ lương như đi làm thì em phải đảm bảo hoàn thành công việc giống như làm trên công ty. Tuy nhiên chồng em thấy vợ ở nhà, anh coi như em được nghỉ hẳn, thấy vợ ngồi máy tính làm việc là làu bàu. Anh ấy nằm xem tivi, chơi điện tử, con không trông để em phải vừa bế vừa làm việc, đến bữa cũng phải đứng lên nấu, chồng chỉ đợi vợ sắp mâm cho ngồi.
Trưa qua cũng thế, vừa làm vừa nấu cơm, vừa trông con nên em nêm canh bị mặn. Lúc ăn, chồng em nhăn mặt ném chiếc muôi vào bát làm nước canh bắn tung tóe rồi mắng vợ ăn hại, có bữa cơm nấu không nên hồn. Em mệt nên chẳng buồn cãi lại nửa lời.
Tới bữa tối, em vẫn nấu nướng dọn mâm như thường chỉ có điều tất cả các món từ xào tới luộc đều không cho bất cứ 1 thứ gia vị nào hết. Lúc ăn, chồng em lại trợn mắt, đập đũa xuống bàn quát vợ: 'Cô dạo này mất não rồi hả, trưa nấu thì mặn đắng, tối lại nhạt, ai ăn nổi?'.
Em lẳng lặng đứng lên mang 3 lọ thủy tinh gồm bột canh, mì chính, nước mắm đặt xuống bàn bảo: 'Muốn ăn mặn nhạt thế nào anh tra vào, tôi không phục vụ hết được. Tôi cũng nói thẳng, nay là bữa cuối tôi nấu cho anh ăn. Tôi làm vợ chứ không phải ô sin của anh mà phải lo từ miếng cơm tới hớp nước cho chồng. Từ nay ai lo cuộc sống người ấy, đợi hết dịch thì ra tòa giải quyết'.
Nói đủ rồi, em ngồi xuống ăn cho xong, để nguyên mâm bát đũa đó mặc chồng ăn thì ăn mà đổ thì đổ còn mình cho con về phòng. Chồng em khi ấy miệng vẫn lẩm bẩm nói vợ thái độ nhưng không to tiếng quát tháo như lúc đầu. Sáng nay em dậy thấy bát đũa hôm qua chồng đã rửa sạch sẽ, úp gọn gàng. Không những thế, lúc em làm việc, anh ấy gọi con ra chơi bảo đừng quấy mẹ. Xem ra là màn 'nổi dậy' của em đã phát huy tác dụng".
Phụ nữ vốn không ngại vất vả, vì tổ ấm họ sẵn sàng nhận phần thiệt thòi đổi lại điều họ cần là sự trân trọng, thương yêu của chồng. Suy cho cùng, dù là phụ nữ hay đàn ông khi trao đi yêu thương cũng đều mong nhận lại được 1 tấm chân tình, sự quan tâm, trân trọng. Tin rằng sau chuyện lần này, anh chồng trong câu chuyện trên sẽ phần nào hiểu được nỗi lòng của vợ mình.
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)