19 tuổi tôi cùng nhiều bạn trẻ khác trong làng hăm hở tạm biệt mảnh đất miền Trung nắng gió, tạm biệt bố mẹ, người thân, tạm biệt nơi in đậm dấu ấn tuổi thơ một thuở của mỗi đứa để trở thành công nhân nhà máy sản xuất thiết bị vệ sinh ở một tỉnh phía Nam xa ngái.
Có tuổi trẻ, có tấm bằng tốt nghiệp lớp 12, lại luôn nung nấu hoài bão đổi đời bằng chính sức lao động của mình nên tôi không nề hà bất cứ việc gì khi được giao. Thậm chí những ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết tôi cũng cố nén nỗi nhớ thương bố mẹ, nhớ thương hai đứa em còn nhỏ để ở lại thành phố nhận làm thuê cho mấy quán ăn, quán nhậu vì thời gian đó chủ thường trả công gấp đôi bình thường. 4 năm miệt mài chăm chỉ vừa bảo đảm ngày công ở nhà máy vừa tranh thủ làm thêm, tôi đã có số dư kha khá trong sổ tiết kiệm và hàng tháng còn có thể gửi ít tiền về quê phụ giúp bố mẹ nuôi hai em ăn học.
Mải lo kinh tế tôi quên mất mình đã bước qua cái tuổi 23, lứa tuổi mà ở quê chúng bạn đã đuề huề chồng con, đã bận rộn gia đình riêng từ lâu rồi! Thỉnh thoảng nhận được cuộc điện thoại bố mẹ ở quê, ngoài nhớ thương, dặn dò tỉ mẩn, bố mẹ luôn nhắc tôi chuyện sớm lo chồng con khiến tôi cũng thấy mình có lỗi với bố mẹ.
Vì vậy đến cái tết thứ 5 tôi quyết gác chuyện kiếm thêm tiền để về quê. Trước là đoàn tụ cùng bố mẹ, cùng các em, sau là tìm cơ hội giao lưu, gặp gỡ bạn bè may ra có được một nửa kia là người đồng hương gần gũi, dễ cảm thông khi nên vợ, nên chồng sẽ cùng lập nghiệp trong thành phố.
Rõ ràng là số tôi trời còn thương nên cầu được, ước thấy khi tôi gặp Khánh, chàng trai hiền lành, thật thà, chất phác hơn tôi 5 tuổi. Khánh là anh họ của Xuyến cô bạn thân từ ngày chúng tôi còn để chỏm.
Khánh có nghề thợ mộc cha truyền con nối, nhưng đợt này không may anh bị viêm dây thần kinh cổ tay nên về quê nghỉ dưỡng, chạy chữa cho ổn định. Được sự vun vào nhiệt tình của Xuyến tôi tự tin chủ động mở lòng với Khánh khi tôi hết phép phải trở lại nhà máy. Hai năm tìm hiểu đủ để bố mẹ, họ hàng, bạn bè đôi bên vui vẻ tác hợp cho chúng tôi về chung một nhà.
Sau đám cưới tôi đón Khánh vào Nam, vợ chồng tôi thuê một phòng trọ khép kín gần nhà máy để tiện việc sinh hoạt. May mắn chỉ 1 tuần đặt chân vào thành phố Khánh đã xin được việc làm ở một xưởng mộc với thu nhập tạm ổn. Tôi 25 tuổi, còn Khánh cũng đã 30 nên chúng tôi thống nhất sẽ sinh em bé ngay mà không cần kế hoạch. Thế nhưng niềm mơ ước hoàn thiện mái ấm trở nên khó thực hiện nếu không muốn nói là vĩnh viễn không thành. Câu chuyện trớ trêu khi nhà máy ký được một hợp đồng lớn với đối tác và chúng tôi phải dốc sức tăng ca để bảo đảm lịch giao hàng. Tôi thật biết ơn chồng khi anh thông cảm, động viên tôi hoàn thành trách nhiệm. Anh dặn dò tôi phải ăn uống, nghỉ ngơi, tranh thủ ngủ bù để có sức khoẻ…
Vậy mà sáng sớm hôm qua tan ca tôi về đến phòng trọ thì không thấy chồng đâu mà cửa lại khoá ngoài, tôi càng hoảng khi điện thoại của chồng không có hồi âm. Lo lắng tôi quay xe rảo quanh mấy con phố tìm chồng. Cửa một nhà nghỉ bên đường khẽ khàng mở đúng lúc xe tôi chết máy. Tôi đứng như trời trồng khi nhận ra Khánh chồng tôi đang âu yếm hôn tạm biệt một cô gái lạ, khoác trên mình bộ thời trang thiếu vải cùng cử chỉ lả lơi khiêu gợi… Biết không thể lấp liếm, chối cãi được Khánh xuống giọng năn nỉ tôi bỏ qua, với lý do tôi làm ca đêm vắng nhà nhiều khiến anh cảm thấy cô đơn, thấy buồn nên đành giải sầu cùng gái quán… Hoá ra mọi sự tại tôi?
Theo Quảng An (Tiền Phong)