Tôi lấy chồng 6 năm nay, luôn được cánh chị em ngưỡng mộ vì có người chồng tài giỏi, kiếm ra tiền. Khi chúng tôi kết hôn, chồng đã có nhà riêng, ô tô xịn, cuộc sống rất ổn định.
Thu nhập của anh hàng tháng phải đến cả trăm triệu. Chính vì thế mà những năm qua tôi đều ở nhà trông con, một mình chồng cũng dư sức lo cho cả gia đình cuộc sống đủ đầy.
Hai đứa con của chúng tôi cũng lớn dần rồi, tôi định đi làm lại nhưng chồng không cho. Vợ chồng tôi cãi nhau nhiều lần về chuyện đó. Giữa lúc mâu thuẫn ấy chưa hòa giải được thì chồng tôi đột ngột xin nghỉ việc.
Tôi kinh ngạc vô cùng về quyết định của chồng. Trước đó anh chưa hề phàn nàn, ca thán về công việc hay có ý định triển khai kế hoạch khác. Thậm chí chồng tôi còn rất kỳ vọng vào tương lai phát triển ở công ty này.
Tôi hỏi và chồng bảo có mâu thuẫn với sếp tổng. Nhưng cả tháng sau đó tôi chỉ thấy chồng ở nhà ăn chơi không hề có ý định đi xin việc chỗ khác. Sốt ruột hỏi anh thì chồng cáu gắt loạn lên. Anh bảo bao năm làm việc phục dịch vợ con, bây giờ chẳng lẽ không nghỉ ngơi được một thời gian hay sao.
Nói thật chồng tôi thu nhập cao nhưng đi liền với đó cũng là rất nhiều chi phí phát sinh. Lại thêm 2 đứa con nhỏ, cho nên những năm qua chúng tôi cũng không để ra được nhiều. Nếu chồng tôi không sớm đi làm, sợ rằng gia đình sẽ lâm vào cảnh khó khăn.
Nghĩ trong bụng như vậy nhưng tôi không dám giục nhiều vì đúng thật là anh đã phải chịu nhiều áp lực khi đi làm với mức thu nhập cao như thế. Cho đến khi tôi phát hiện chồng bán chiếc ô tô mà anh vẫn dùng để đi làm thì mới tá hỏa phát hiện có điều gì đó lạ thường.
Tôi thẳng thắn hỏi anh để rồi bần thần đến chết lặng khi biết nguyên do. Chồng tôi đang bị ung thư giai đoạn cuối, anh ấy mới phát hiện ra thời gian gần đây trong một lần đi khám sức khỏe.
Tôi đau đớn tưởng gục ngã. Nhưng lời tuyên bố của anh sau đó lại khiến tôi đờ đẫn không biết phải đáp lại ra sao: "Thôi thì số phận đã an bài, tôi cũng chấp nhận chẳng kêu ca, than phiền gì. Nhưng bao năm vất vả cực nhọc lo cho người khác, bây giờ tôi phải sống cho mình, tận hưởng nốt những ngày còn lại".
Nói rồi chồng tôi bảo anh sẽ bán nhà và rút hết sạch số tiền tiết kiệm còn lại trong ngân hàng, sau đó một mình đi du lịch, anh để lại cho 3 mẹ con tôi 500 triệu đồng, đủ để trang trải cuộc sống vài năm, sau đó tôi tự lo. Tôi gật đầu đồng ý. Anh xứng đáng được hưởng những điều đó. Tôi sẽ xin đi làm để kiếm tiền để nuôi 2 con. Nhưng nghĩ đến những tháng ngày trước mặt mà tôi thấy chới với, chông chênh quá. Xin chị em một lời động viên để tôi có thể đứng vững trước biến cố đau xót này.
Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)