Anh chị tôi sống ở thành phố kinh tế khá giả, còn vợ chồng tôi ở quê, quanh năm làm công nhân. Những khi rảnh rỗi tôi thường đưa vợ con ra nhà anh chị chơi và đi thăm quan thành phố. Lần nào đến chơi, anh chị và các cháu cũng đón tiếp nhiệt tình. Khi về, chị dâu còn mua nhiều quà biếu nữa làm các con tôi rất vui.
Các con càng lớn, chi phí gia đình tăng, thu nhập của hai vợ chồng không đủ chi tiêu. Sau nhiều ngày bàn tính tôi muốn nghỉ việc để ra ngoài làm nghề thợ hàn xì. Trong nhà không có tiền, tôi đã gọi điện thoại cho anh trai để vay tiền đầu tư. Lúc đầu anh hứa là sẽ cho mượn nhưng tiền chị dâu giữ hết nên phải hỏi chị ấy một câu. Khi đó tôi mừng vô cùng vì có người anh tốt bụng.
Thế nhưng buổi chiều tối, chị dâu gọi điện nói là anh tôi đang bị ung thư không có tiền chữa nên mong tôi thông cảm. Nghe đến đây tôi rụng rời chân tay, tôi hỏi rất nhiều về sức khỏe của anh trai, còn chị dâu chỉ nói qua loa.
Sau đó tôi gọi điện cho anh trai hỏi về hoàn cảnh của gia đình, anh nói là không muốn mọi người lo lắng nên đã giấu chuyện này. Anh bảo năm trước vợ chồng làm ăn bị thua lỗ, giờ lại bị ung thư nữa, không biết lấy tiền đâu ra để chạy chữa. Nghe những lời anh trai nói mà tôi thương vô cùng, không ngờ gia đình anh chị lại rơi vào hoàn cảnh túng thiếu này.
Ngay tối đó tôi đã vay nóng 100 triệu đồng, sáng sớm hôm sau hai vợ chồng tôi mang ra thành phố cho anh trai chữa bệnh. Thế nhưng khi chúng tôi vừa đến nhà thì thấy anh trai chuẩn bị đi làm. Nhìn da mặt hồng hào, béo tốt không có dấu hiệu của bệnh tật. Tôi hớt hải chạy đến hỏi thực hư chuyện anh ấy bị bệnh là thế nào?
Anh trai bối rối chưa biết trả lời thế nào thì chị dâu từ trong nhà chạy ra nói là nhà không có tiền, bị bệnh anh tôi vẫn phải tranh thủ đi làm. Tôi bảo đã vay nóng được 100 triệu đồng mang ra cho anh trai chữa bệnh sớm, kẻo di căn thì mất cơ hội sống.
Chị dâu đang định cầm số tiền của tôi thì cô cháu gái 15 tuổi hỏi: "Bố bị ung thư thật ạ? Nhà không có tiền chữa mà bố còn định đưa con đi du học làm gì nữa. Con không muốn bố mẹ tốn kém vì con, con cũng không muốn bố chết, bố đi chữa bệnh đi".
Nói xong thì cháu gái bật khóc rồi nhất quyết không chịu đi học. Trong lúc lúng túng, anh trai tôi đành thở dài nói: "Bố chỉ bị đau dạ dày thôi, không có việc gì hết". Nhưng cháu gái không tin nên đòi đưa bố vào viện. Đến lúc này anh trai tôi đành phải thừa nhận rằng không có bệnh gì hết, nói như vậy để từ chối chuyện vay tiền mà thôi. Anh trai xin lỗi đã nói dối vợ chồng tôi và bảo chị dâu vào nhà lấy tiền cho chúng tôi mượn.
Nhưng trong lòng tôi thì vừa buồn vừa giận nên không cầm tiền nữa. Vợ thì vẫn huých vào tay tôi, ý tứ rằng vẫn muốn mượn. Tôi đành phải cầm về. Nhưng về tới nhà, trong lòng tôi vẫn không thoải mái, thật không ngờ anh trai chị dâu lại như thế. Tôi có nên mang trả tiền họ không? Hay cứ nhận để làm ăn rồi trả cả gốc lẫn lãi sau.
Theo N.Dung (Nhịp Sống Việt)