Dương gặp Hải do mai mối nhưng may mắn, cả hai cũng ưng nhau ngay từ buổi đầu tiên. Rồi càng gặp, càng nói chuyện, cả hai càng nhận ra mình có nhiều sở thích chung, thế rồi yêu. Hành trình từ yêu rồi cưới của Dương và Hải chẳng dài do Dương cũng đã 27 tuổi. Với cô thế cũng chẳng đáng lo nhưng người nhà thì sốt vó như chứa quả bom nổ chậm trong nhà.
Ngày Dương kết hôn, họ hàng ai nấy vui mừng lắm, nhất là bà cô có công mai mối. Ngay sau đám cưới, lại tới chuyện con cái. Dương vốn không muốn sinh con ngay vì cô cảm thấy vẫn chưa sẵn sàng. Hơn nữa, vì do mọi người thúc ép nên chuyện hôn nhân cũng bị đẩy lên sớm rồi, không lẽ tới giờ việc có con cũng phải theo ý mọi người?
Nghĩ mà ngán ngẩm, Dương tìm cách thủ thỉ với chồng, may mắn là Hải lại rất ủng hộ vợ trong vấn đề này.
- Anh cũng thấy chúng mình có quá ít thời gian hẹn hò tìm hiểu nên cưới về rồi chúng mình tận hưởng cuộc sống vợ chồng son đã.
Dương hạnh phúc vì có chồng chống lưng, từ đó hễ mẹ chồng hay các bà cô bà dì xì xầm là y như rằng, Hải không ngại đáp thẳng:
- Vợ chồng con chưa muốn chứ không phải vợ con bị làm sao. Mọi người muốn có cháu bế thì đừng đồn đoán linh tinh làm ảnh hưởng tới tinh thần cô ấy.
Thế nhưng, 1 năm rồi 2 năm, khi cuộc sống hôn nhân dần dần cũng nhạt, tuổi tác cũng chẳng cho phép Dương rong chơi mãi thì cô mới đề nghị Hải có con. Thế nhưng, tới tận lúc này anh lại bảo với cô:
- Anh thấy cuộc sống 2 vợ chồng không con cái cũng ổn lắm. Em không cần sinh con cũng được.
Nhiều lần thuyết phục Hải không thành, Dương đành cầu cạnh mẹ chồng thì bà mới thảng thốt biết được hóa ra thằng con trai bênh vợ là vì chính nó muốn thế.
Lúc này, mẹ chồng cùng Dương tích cực gây áp lực để Hải đồng ý sinh con, nhưng anh thẳng thừng tuyên bố trong bữa ăn gia đình:
- Con lấy vợ về không phải là cỗ máy đẻ, hai vợ chồng cũng sống tốt được thì cớ gì cần có con. Con không thích có con.
Mẹ chồng vẫn ra sức thuyết phục thằng con trai cứng đầu còn Dương giận Hải ghê gớm. Suốt 2 ngày, cô không nói chuyện với anh, nhìn thấy nhau cũng chỉ lảng đi như không quen biết. Nếu như anh không muốn có con ngay từ đầu sao anh không nói thẳng đi, tới 2 năm trời sau kết hôn anh mới nói vậy thì chẳng phải làm khó cho cô sao? Là một người phụ nữ, chỉ là chưa muốn chứ ai chẳng mong được làm mẹ, mệt nhưng đầy hạnh phúc. Chẳng lẽ, anh cam tâm cướp đoạt đi thiên chức ấy của cô sao?
Lần này, Dương kiên quyết theo ý mình, nhưng cô cũng không muốn vợ chồng ly hôn vì ngoài việc có con và tiền ai nấy giữ ra thì anh vẫn bênh vực và chiều cô hết mực.
Thế nhưng, mọi cố gắng của cô đều sụp đổ khi một ngày tình cờ, cô phát hiện điều bí mật bấy lâu nay của Hải.
Tối hôm đó, cô trở về phòng thì thấy quần áo của Hải đang vứt banh bách ở trên giường. Cô nhấc lên để lấy chỗ nằm thì từ túi áo vest rơi ra một tờ giấy đóng tiền. Trong đó còn ghi rõ chuyển tiền học cho 2 cháu và đáng chú ý là 2 đứa nhỏ có họ của Hải, tên đệm cũng y của Hải.
Cô đang ngẫm nghĩ thì thấy tiếng của Hải từ nhà tắm bước ra, cô vội nhét tờ giấy vào rồi ôm đống quần áo để lên bàn làm việc. Tiếp đó, cô nằm im như chẳng quan tâm.
Hôm sau, cô tìm tới trung tâm trên tờ giấy nọ và theo dõi. Đúng giờ tan tầm, cô bất ngờ thấy Hải lái xe tới đón, hai đứa trẻ 1 đứa khoảng 6 tuổi, 1 đứa khoảng 4 tuổi ùa ra ôm lấy anh.
Dương phải ôm vào gốc cây mới đứng vững được, cả hai thằng bé đều giống Hải như đúc. Hóa ra không phải Hải có quan niệm không cần sinh con vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Mà là anh đã có con với người yêu cũ, là anh vẫn giữ oán hận với bố mẹ nên dù nghe theo lời ông bà cưới cô song chẳng hề có tình cảm với cô, thậm chí còn muốn dùng việc không sinh con để thách thức và trừng phạt việc bố mẹ ngày trước cấm đoán. Ân oán giữa họ chẳng liên quan gì đến cô, nhưng cuối cùng cô lại là kẻ chịu nhiều tổn thương nhất…
Theo Song Ngư NF (Helino)