Chị tôi lấy chồng được bao người ngưỡng mộ và ghen tị đến đỏ mắt. Chung quy cũng bởi một điều, anh rể tôi có điều kiện kinh tế rất tốt. Anh có nhà chung cư 4 tỷ, ô tô sang xịn 2 tỷ và mức lương gần trăm triệu một tháng.
Trong khi đó chị gái tôi nhan sắc bình thường, lương cũng chẳng cao, nói chung không có đặc điểm gì xứng với anh rể cả. Khi được hỏi tại sao lại lấy chị, anh rể bảo chị tôi phù hợp với mẫu người vợ lý tưởng của anh. Anh thích kiểu phụ nữ truyền thống, chứ không ưa nổi mấy cô nàng đỏng đảnh sành điệu và hiện đại bây giờ.
Anh rể chiều chị gái tôi đến mức đi đâu cũng cho chị lái ô tô để khỏi mưa nắng, bụi bặm. Kể cả chị đi chợ cách nhà có mấy trăm mét mà anh cũng bắt chị lái ô tô đi. Ngay sau đám cưới anh rể đã bỏ công dạy vợ lái xe, để chị thoải mái sử dụng chiếc xe đắt tiền anh mua.
Cưới xong chị tôi nghỉ ở nhà làm việc nhà, chờ mang thai sinh con. Có chồng giàu lại chiều chuộng như thế, chị ở nhà sướng như tiên ấy.
Hôm nọ tôi đi làm về gặp mưa nên có ghé qua nhà chị ngủ nhờ. Đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng anh rể về, tôi mệt nên ngủ sớm. Nằm bên phòng ngủ dành cho khách, tôi nghe được tiếng quát tháo. Sau đó thì lại im bặt, hình như là anh rể biết tôi ở đây nên giảm âm lượng.
Có vẻ như vợ chồng chị đang cãi nhau? Tôi tò mò ngồi dậy nhẹ nhàng đến gần cửa phòng anh chị thì kiếm rồi nghe được tiếng gầm gừ của anh rể từ bên trong:
“Mày đúng là đồ dốt nát, có tính tiền vài chục nghìn cũng không biết? Tính toán kiểu gì mà để người bán hàng ăn chặn của mày mất 5 nghìn rồi! Sáng mai bữa sáng của mày bớt đi 5 nghìn, hiểu chưa?”.
Chị tôi yếu ớt bảo rằng người bán hàng tính đúng rồi nhưng chắc lúc lấy tiền ra cất vào chị làm rơi mất. Chị vừa dứt lời thì “bốp”, một cái tát trời giáng vang lên.
“Tao không phải là người chồng vũ phu, cũng không thích đánh vợ. Tại vì mày cãi lại, nên tao mới phải làm như thế. Lần sau mày chỉ cần xin lỗi nhận tội là được, hiểu không?”, anh ta gằn từng tiếng đầy vẻ hằn học.
Tôi run lẩy bẩy cả người chỉ. Vì 5 nghìn đồng, là 5 nghìn đồng chứ không phải 500 nghìn nay 5 triệu, mà anh ta có thể đối xử với vợ nhẫn tâm và cay nghiệt đến thế. Anh ta như hai con người khác nhau, chỉ đến khi cánh cửa nhà đóng lại, còn có hai vợ chồng thì mới hiện nguyên hình.
Tôi đi ra giữa phòng khách rồi đánh tiếng giả đò mình vừa mới tỉnh dậy. Sau đó tôi gọi chị gái và bảo rằng nhặt được tờ 5 nghìn rơi giữa phòng. Nhìn khuôn mặt của anh rể giãn ra đầy nhẹ nhõm vui mừng mà tôi càng ớn lạnh. Có lẽ đây chính là lý do khiến cho người đàn ông với những điều kiện tưởng chừng rất tuyệt vời này lại chẳng lấy được ai. Mới phải “hạ thấp” lấy chị tôi cho dễ điều khiển. Chị tôi không quá kém cỏi nhưng tính tình hiền lành và nhu nhược từ xưa.
Đến nửa đêm, đợi cho anh ta ngủ say thì tôi lén nhắn tin bảo chị ra ngoài nói chuyện. Hóa ra mỗi ngày anh ta đưa cho vợ 60 nghìn vừa ăn sáng, ăn trưa và mua bữa tối nấu cho 2 vợ chồng. Bủn xỉn đến không thể tưởng tượng nổi.
Tôi nói mình đã nhìn thấy hết rồi và khuyên chị hãy ly hôn đi. Chị nghe xong thì bật khóc bảo rằng chị cũng muốn vậy nhưng lại mới phát hiện mang thai cách đây mấy hôm, chưa kịp thông báo với ai. Tôi lặng người chẳng biết làm thế nào, khuyên chị bỏ chồng thì cháu tôi không có bố, mà ở tiếp thì khác gì sống trong địa ngục?
Theo Quỳnh Chi (Thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)