Lúc tôi lấy chồng, ai cũng xuýt xoa khen ngợi và ngưỡng mộ vì nhà chồng tôi có điều kiện. Tôi cũng thầm vui mừng khi mình chọn lựa được bến đỗ vững chắc cho nửa phần đời còn lại. Chồng tôi lương khá cao, gia đình chồng có điều kiện, con cái tôi sau này chắc chắn sẽ có cuộc sống sung túc.
Ngày đầu tiên ở nhà chồng, tôi cố gắng dậy sớm nấu bữa sáng để ghi điểm với bố mẹ chồng. Lúc mở tủ lạnh thấy có đĩa nho rất tươi ngon nên tôi nhón tay lấy một quả định bỏ vào miệng.
Chưa kịp ăn thì mẹ chồng đột ngột xông vào bếp nói giật giọng: “Nho đấy không được ăn đâu nhé, chỉ dùng để tiếp khách thôi”. Tôi giật mình suýt đánh rơi quả nho xuống đất, xấu hổ quá đành để nho trở lại tủ lạnh mà trong lòng vô cùng khó hiểu. Nhưng sau đó dưới sự giải thích của bà thì tôi đã tường tận tất cả.
Hóa ra nhà chồng tôi có điều kiện thật nhưng chi tiêu vô cùng tiết kiệm. Họ vẫn mua sắm những thứ đắt tiền song chỉ để phô diễn với người ngoài và thết đãi khách khứa cho đẹp mặt. Ví dụ trong tủ lạnh có nho nhưng loại quả đắt tiền ấy mẹ chồng mua chỉ dành tiếp khách còn người nhà không được ăn.
Lúc ấy tôi cũng mới biết lương của chồng phải nộp hết cho mẹ để bà toàn quyền chi tiêu mua sắm. Theo bà thì chúng tôi sẽ ở chung với bố mẹ chồng, mà trong nhà chỉ nên có một người nắm giữ tiền bạc. Bà còn bắt tôi nộp lương của mình nhưng tôi từ chối khiến mẹ chồng rất khó chịu.
Một tháng qua sống ở nhà chồng mà tôi thấy bí bách, ngột ngạt kinh khủng. Tôi nhỡ tay nấu thừa chút cơm, nhà chồng không ăn cơm nguội phải bỏ đi, mẹ chồng cũng chê bai, dạy dỗ tôi cả buổi.
Bây giờ mỗi lần nghe mọi người khen ngợi tôi lấy được chồng giàu mà thấy đau nhói trong lòng. Tôi bảo chồng ra ở riêng thì anh không chịu vì anh là con trai một. Ly hôn thì tôi lại không dám, lẽ nào tôi cứ phải tiếp tục cuộc sống mang tiếng lấy chồng giàu mà chẳng có “miếng” nào ư?
(Xin giấu tên)
Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)