Có một nghịch lý mà dường như các cô gái đều dễ dàng nhận ra: Khi còn son rỗi thì các cô là nữ hoàng, còn sau khi kết hôn và về nhà chồng lập tức các cô tự động bật chế độ "con sen" để làm hài lòng mọi người. Khi được hỏi thì các cô cho rằng ấy là khôn khéo, nhún nhường, tinh tế này nọ để được gia đình chồng yêu thương. Nhưng chỉ có số ít người đạt được thành tựu đó, phần nhiều còn lại vẫn chịu muôn vàn đắng cay.
Có lẽ là do được thấm nhuần tư tưởng từ trước, nên nhiều chị em phụ nữ đinh ninh rằng thiên chức làm mẹ, làm vợ, làm dâu con của mình là vô cùng quan trọng. Vì thiên chức ấy thiêng liêng nên chúng ta chấp nhận việc bớt đi một chút thời gian để quan tâm bản thân mình, chấp nhận chịu về phần thiệt thòi hơn trong những lần tranh cãi, chúng ta chẳng ngần ngại trao đi cái gọi là ‘hy sinh’ để mong đổi về được hạnh phúc. Nhưng chúng ta lại lầm.
Sự hy sinh chỉ mang về hoa thơm và trái ngọt khi người được bạn hy sinh cho cảm nhận được điều đó, và họ động lòng về điều đó. Khi họ nhìn nhận thấy rõ sự hy sinh lớn lao của bạn, họ sẽ trở nên tôn trọng bạn vô điều kiện. Lẽ dĩ nhiên, họ cũng sẽ không muốn làm cho bạn thất vọng, sẽ không phụ bạc bạn, và đó là điều bạn mong cầu.
Nhưng còn trong trường hợp sự hy sinh của bạn được người khác nhìn nhận như một lẽ đương nhiên, thì coi như bạn mất trắng. Chỉ cần bạn tiếp tục hy sinh thì họ sẽ còn nghĩ đó là một phần nghĩa vụ của bạn. Cho đến khi bạn không còn gì để cho đi, họ không còn nhận về những quyền lợi nhiều như trước, lập tức họ nghĩ rằng bạn là một người chỉ đáng để bỏ đi, bao nhiêu nhọc nhằn trước đây của bạn cũng bị phủi tay nhanh như chớp mắt.
Trên đời này không có cái gì là lẽ dĩ nhiên cả. Không phải cứ phụ nữ hy sinh thì đàn ông không phụ. Rất nhiều trường hợp thực tế chứng minh rằng phụ nữ dù có hy sinh đến thế, cùng chồng vượt qua những tháng ngày gian lao vất vả nhất, đến cuối cùng người hưởng vinh hoa phú quý hay ánh hào quang lại là một cô nhân tình khác trẻ trung hơn. Công lý ở đâu? Nhưng khi các chị em phẫn uất hỏi công lý ở đâu thì người ta cũng đã kịp nắm tay nhau thề bồi hẹn ước mất rồi.
Cho nên, thay vì dành hết thời gian của thanh xuân cho một ai đó, tâm nguyện trao đi không mong nhận lại, chi bằng chị em hãy cứ nghĩ về bản thân mình nhiều một chút đi. Đừng hy sinh mù quáng nữa, đừng cho đi không màng nhận lại nữa. Đừng suốt ngày mắm muối dưa cà rồi rú mình trong xó bếp, để mặc mình đầu tóc rối bù và ăn mặc xuề xòa nữa.
Hãy nghĩ rằng mình cũng cần được làm đẹp, mình cũng cần được yêu thương, mình cũng cần được chăm sóc. Con khát sữa không phải chỉ là việc của người mẹ, con ốm đau không chỉ là việc của người mẹ. Con đến trường điểm kém không chỉ là việc của người mẹ. Con được tạo thành bởi bố mẹ, nên con cần được quan tâm bởi cả hai người.
Chắc nhiều chị em cho đến phút cuối bị ‘đá’ phũ phàng vẫn không kịp nhận ra rằng chính cái sự hy sinh quá mức của mình lại đem về cho mình một kết cục bi thương. Nhiều người lúc bấy giờ mới vỡ òa nức nở, tự hỏi tại sao mình đã trao cho người ta nhiều đến thế, chẳng màng gì, mà người ta lại đối xử với mình không ra sao?
Nhưng rồi nhìn lại chị em mới thấy, vào những lúc mình nhếch nhác chăm con, chồng được vỗ về bởi một người khác trẻ trung hơn. Vào những lúc mình búi xùi lo tiền điện nước, chồng sẵn lòng đem tiền cho tình nhân mua váy áo. Vậy tại sao lại phải hy sinh? Tại sao lại phải quên mình? Muốn được hạnh phúc, trước tiên đừng bao giờ tự lãng quên mình.
Đôi lúc, phụ nữ cũng cần nhắc mình bớt chịu thiệt thòi đi để được hưởng hạnh phúc thái bình. Điều này dẫu cho có phần trái với lý thuyết xưa nay, nhưng so với thực tế bây giờ, lại là một trong những điều đúng đắn mà phụ nữ cần suy ngẫm trước tiên.
Theo JNF (Helino)