Hôn nhân những ngày đầu của tôi khá êm ả. Bản thân tôi kiếm ra tiền, vợ tôi chăm chỉ, biết cách cư xử nên rất được lòng bố mẹ, anh em. Trong mắt mọi người, chúng tôi là gia đình kiểu mẫu đáng để noi theo, khiến tôi tự hào mà tâm niệm sẽ dành cả đời để chăm lo cho tổ ấm.
Có điều bản thân tôi vốn là người trọng hình thức. Trước đây, tôi theo đuổi vợ mình cũng 1 phần vì ngoại hình ưa nhìn của cô. Vậy mà chẳng hiểu sao, sau khi sinh còn đầu lòng, diện mạo của vợ tôi thay đổi tới không thể tưởng tượng.
Trước đây cô ấy mảnh mai, yểu điệu vậy mà sau sinh vợ tôi như biến thành 1 người khác, eo thon, dáng chuẩn không còn, lúc nào cũng đầu bù tóc rối, người toài mùi dầu mỡ, mắm muối. Vì vậy cảm xúc của tôi dành cho em cứ ngày một nhạt đi. Cũng có đôi lần tôi thẳng thắn góp ý:
“Em phải chỉn chu, gọn gàng đi tí. Phụ nữ gì mà lôi thôi, quần áo, tóc tai bù xù nhìn không đâu vào đâu”.
Song vợ tôi không những không chịu tiếp thu ý kiến của chồng, còn trách ngược:
“Anh muốn vợ đẹp thì chịu khó về sớm đỡ vợ việc nhà, đừng để vợ ôm đồm hết mọi thứ từ chăm con đến nhà cửa”.
Nhắc nhở vợ nhiều không được, tôi chán rồi ngoại tình. Vài tháng sau vợ phát hiện tôi có người đàn bà khác bên ngoài, em khóc lóc, chất vấn song tôi cũng bình thản thừa nhận:
"Đàn ông ra ngoài có người này người kia là chuyện bình thường, bản thân anh còn là dân làm ăn, quan hệ rộng, càng khó tránh. Em là vợ phải hiểu. Hơn nữa em cũng nên tự trách bản thân mình. Nếu như em có thể làm sang mặt chồng thì anh đã không phải ra ngoài tìm người khác”.
Vợ tôi vẫn làm căng, yêu cầu tôi lựa chọn:
“Giữa em và người đàn bà đó, anh chỉ được chọn 1. Đời này không bao giờ em chấp nhận sống cảnh chồng chung vợ chạ”.
Khi ấy tôi nghĩ vợ mình thực sự không biết điều. Bao năm làm vợ tôi, cô ấy không bao giờ phải lo tài chính, chỉ việc ở nhà chăm con tiêu tiền không phải nghĩ mà giờ lại dám thách thức chồng. Bực mình, tôi quyết:
“Nếu cô không biết điều, tôi sẽ ly hôn. Hạng như cô, tôi bỏ không tiếc, xem rời khỏi tôi, cô sống kiểu gì?”.
Hơn tháng sau, chúng tôi chính thức đường ai nấy đi. Sau khi ly hôn, tôi cưới luôn người tình, còn cố tình gửi thiệp cưới cho vợ cũ để em hiểu rằng, bỏ em, tôi lấy ngay được người khác đẹp hơn vợ gấp vạn lần. Còn cô ấy, rời tôi chắc chắn thấm khổ.
Tiếc rằng sự đời khó nói trước, tái hôn xong, cuộc sống hôn nhân của tôi lại lại giống như địa ngục, vợ chồng suốt ngày cãi vã. Vợ mới của tôi sống buông thả, suốt ngày chỉ lo ăn chơi, tiêu xài làm đẹp, chẳng lo chăm sóc gia đình. Bố mẹ, anh em, họ hàng đều chê trách, mắng tôi có vợ ngoan không biết giữ lại đi rước người không ra gì. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi cũng thấy mình sai nhưng chuyện đã qua, chẳng thể làm lại.
Đợt ấy công ty giao cho tôi chăm sóc một đối tác tiềm năng. Ông ấy là tổng giám đốc của một doanh nghiệp lớn. Nếu tôi giành ký được hợp đồng dự án, sếp hứa hẹn sẽ thăng chức, tăng lương cùng khoản hoa hồng hấp dẫn.
Qua tìm hiểu thông tin, tôi biết được khách hàng này rất yêu và tôn trọng vợ. Hầu như mỗi lần đi gặp khách hàng, vị tổng giám đốc này đều đưa vợ đi cùng. Nếu chiếm được thiện cảm, sự tin tưởng của vợ anh ta, khả năng cao tôi sẽ giành được hợp đồng.
Vậy nhưng hôm tới gặp mặt bàn công việc, vừa nhìn thấy phu nhân của đối tác, tôi liền đứng hình vì nhận ra, vợ của vị tổng giám đốc đó chính là vợ cũ của tôi. Nhưng giờ cô ấy thay đổi tới hoàn toàn khác lạ. 4 năm không gặp, em trẻ đẹp hơn thời con gái. Em tái hôn cùng người chồng thành đạt, và hết lòng thương yêu vợ nên nhìn em viên mãn, hạnh phúc vô cùng.
Thấy tôi, vợ cũ gật đầu chào bằng nụ cười nhạt còn tôi xấu hổ không cất được thành lời. Ngượng quá, tôi phải tìm lý do để xin về trước. Cả đêm nằm nghĩ tới vợ cũ, tôi vừa hổ thẹn vừa ân hận. Thật không thể ngờ, cuộc đời lại trớ trêu tới vậy.
Theo Lương Uyên (Thời báo Văn hóa Nghệ thuật)