Anh tôi và chị dâu, cho đến giờ thì đã là chị dâu cũ, cưới nhau 3 năm nhưng chưa sinh con vì còn muốn dành dụm tiền. Chị dâu bảo tuổi tác hai người còn khá trẻ, chị muốn con ra đời được hưởng những điều kiện tốt nhất. Nhưng anh chị chưa kịp sinh cháu thì đã ra tòa ly hôn rồi.
Ngày hôm đó chị dâu về nhà nhào vào lòng chồng khóc hết nước mắt. Anh tôi xem rõ hồ sơ bệnh án trên tay vợ mà cũng bàng hoàng. Chị dâu đi khám mới biết bản thân đã bị suy thận giai đoạn 2. Căn bệnh không thể chữa được triệt để, xác định sống chung với nó cả đời. Tiền thuốc thang rồi chạy thận, lọc máu… đủ thứ chi phí điều trị sẽ là một con số khổng lồ.
Trước nay anh chị tôi đi làm lương cũng chỉ đủ chi tiêu, bởi thế mới chưa dám sinh con sớm. Gia đình hai bên đều nghèo, chẳng ai có số tiền lớn giúp đỡ họ. Chị dâu bị bệnh phải điều trị, mình anh tôi đi làm sao đủ tiền lo toan?
Chưa nói từ đây sức khỏe chị dâu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không còn được khỏe mạnh như trước, không thể đi làm kiếm tiền. Ngoài chuyện kinh tế thì không biết chị còn đủ sức khỏe để sinh con hay không, chị làm vợ, làm mẹ và làm dâu thế nào?
Càng nghĩ mà anh tôi càng thấy lo lắng về tương lai. Sau khi tham khảo ý kiến của bố mẹ, anh quyết định ly hôn. Vẫn biết làm vậy cũng khổ thân chị dâu quá nhưng biết làm sao được. Không ly hôn thì đời anh tôi cũng khổ theo. Họ chưa có con chung, không ràng buộc gì, lại mới cưới nhau chưa lâu, thiết nghĩ hành động của anh tôi có thể chấp nhận được.
Chị dâu nhìn lá đơn ly hôn cũng oán trách một hồi nhưng sau cùng vẫn chấp nhận ký đơn. Thủ tục ly hôn của anh chị diễn ra rất nhanh vì ly hôn đồng thuận lại chẳng có con cái hay tài sản chung.
Ngày ra tòa nhận phán quyết cuối cùng, lúc rời khỏi tòa án ra về, chị dâu đột nhiên gọi anh tôi lại thở dài nói:
- Không ngờ cuối cùng chúng ta lại chia tay như thế này…
Anh tôi động viên vợ cũ:
- Anh xin lỗi, có lẽ duyên của chúng ta chỉ đến đây thôi. Tuy không là vợ chồng nữa nhưng anh sẽ mãi là bạn của em, cần gì cứ gọi cho anh nhé, đừng ngại.
Chị dâu đột nhiên nhìn anh tôi chằm chằm rồi nở nụ cười tiết lộ một điều khiến anh kinh hãi:
- Thực ra em không có bệnh gì hết, chỉ là em muốn thử lòng anh thôi. Chẳng phải em rỗi hơi bỗng dưng muốn kiểm tra chồng thương mình thế nào. Bố mẹ em dưới quê được đền bù rất nhiều đất, ông bà chỉ có mỗi em và em trai nên dự định chia cho em 4 tỷ để hai vợ chồng mua nhà.
Tính em thì không thích giấu giếm, hơn nữa cũng không muốn chồng mang tiếng ở nhờ nhà vợ nên sẽ để hai vợ chồng cùng đứng tên. Em thì luôn tin tưởng anh nhưng bố mẹ lại lo xa. Mẹ em nghĩ ra cách thử lòng này, không ngờ anh lại phản ứng như thế…
Anh tôi quá sốc đến nỗi không thốt nên lời. Lúc này chị dâu mới mở hồ sơ bệnh án ra chỉ cho anh tôi xem, rõ ràng không hề có dấu đỏ của bệnh viện, vậy mà anh tôi cũng mắc lừa. Chị còn đưa tài khoản ngân hàng chứng thực với chồng cũ lời mình nói. Anh tôi lảo đảo ngã ngồi khi nhìn rõ con số 4 tỷ rành rành trước mắt.
Chị không hề nói dối, toàn bộ đều là sự thật. Chỉ vì không kiểm tra kỹ, vội vàng đưa ra quyết định mà anh tôi đã mất vợ, đồng thời mất cả căn nhà sang. Tiếc nuối khiến anh tôi cả tuần không ăn không ngủ được, cứ ngơ ngẩn như người mất hồn.
Anh xin lỗi thế nào chị dâu cũng không chịu bỏ qua, bố mẹ tôi thậm chí đến nói chuyện nhưng chị thờ ơ bảo rằng mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Lẽ nào anh chị cứ thế ly hôn hả mọi người? Phải làm sao để giúp anh tôi?
Theo Quỳnh Chi (Tri thức & Cuộc sống)