Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết những điều này. Vợ chồng tôi kết hôn được 8 năm rồi. Trong khoảng thời gian ấy, chỉ có 3 năm đầu tiên là sống trong hạnh phúc thực sự.
Cách đây 5 năm, chồng tôi bị tai nạn giao thông. Thời điểm đó, tôi đã phải chạy vạy khắp nơi để chạy chữa cho anh. Sau 4 tháng nằm viện, chồng tôi được về nhà. Anh bị liệt toàn thân, mọi sinh hoạt đều cần sự giúp đỡ của người khác. Bất đắc dĩ, tôi trở thành trụ cột gia đình.
Từ ngày gặp nạn, chồng tôi sinh ra cáu bẳn, suốt ngày quát vợ chửi con. Nhiều lần anh cầm cả nắm thuốc định bỏ vào miệng với ý định tự tử, may mà tôi phát hiện kịp nên cản lại. Vậy đấy, 5 năm qua, gia đình tôi khóc nhiều hơn cười, bản thân tôi cũng vô cùng mệt mỏi.
Đến giờ phút này, tôi vẫn chưa làm gì có lỗi với chồng. Có điều tôi cũng là con người, không thể nào tránh khỏi những tình cảm bình thường. Ở công ty, tôi thường nói chuyện với một anh tên Hưng. Anh ấy khá tốt bụng và thường xuyên giúp đỡ tôi trong công việc.
Năm nay Hưng 35 tuổi, anh ấy chưa có gia đình, tính cách rất tốt và được lòng mọi người. Chúng tôi sống cùng một khu phố, trước đây, chiều nào anh ấy cũng dẫn hai đứa con tôi ra sân đá bóng. Tôi rất cảm kích trước lòng tốt ấy của anh, bọn trẻ cũng thích thú lắm. Hôm trước, Hưng tỏ tình với tôi. Khi tôi nói mình là người phụ nữ đã có chồng, Hưng cười: "Em muốn gắn bó với người chồng như vậy cả đời hay sao? 5 năm là quá đủ rồi, em không phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời anh ta nữa".
Mặc dù những lời nói đó đã đụng đến phần sâu nhất trong trái tim tôi nhưng tôi vẫn từ chối. Bị tôi khước từ, tối qua, Hưng có nhắn cho tôi một tin với nội dung anh ấy chấp nhận đứng sau làm chỗ dựa tình cảm cho tôi và các con. Thật lòng mà nói, tôi cũng rung động trước người đàn ông ấy. Chỉ là khi nghĩ đến chồng, tôi lại không thể buông thả bản thân. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với.
(Xin giấu tên)
Theo T.Trinh (Nhịp Sống Việt)