Mới đây, cư dân mạng đã được một phen xôn xao với câu chuyện của một cô gái "từng là người thứ ba" đăng tải trên một diễn đàn đông thành viên. Từ chuyện tình tội lỗi của mình, cô gái đưa lời khuyên: "Các bạn từng như vậy thì hãy từ bỏ, tự tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình".
Cô cho biết đã xảy ra cách đây 3 - 4 năm khi bản thân cô mập mờ qua lại với "chồng người" khi làm việc chung, và dần dần đến với nhau bất chấp người ấy đã có vợ con. Vin vào việc anh không hạnh phúc, cô đã nhiều lần bao biện cho chuyện tình tội lỗi của mình.
Sau đó, cả hai cũng xảy ra tranh cãi và mỗi lần như thế họ đều làm lành "trong nhà nghỉ". Cứ thế, cô gái lún sâu vào chuyện này hơn 2 năm. Cuối cùng, người kéo cô ra khỏi mộng mị chính là vợ của người đàn ông đó.
Nhớ lại khi ấy, anh lại hẹn gặp cô trong nhà nghỉ. Nhưng anh đã cẩn thận thuê hẳn 2 phòng để nhỡ có sự cố vợ biết và lên đánh ghen. Cuối cùng, linh cảm chẳng lành của cả hai cũng đúng, khi vợ đến tận nhà nghỉ. Nhưng cách hành xử của cô vợ khiến ai nấy đều phục sát đất, đến nay tiểu tam vẫn còn nhớ như in:
"Trên đường đi đến nhà nghỉ, tự nhiên trong đầu mình loé lên ý nghĩ bị đánh ghen. Khi tới nhà nghỉ quen, ban đầu mình còn vào nhầm phòng, anh ta lấy phòng X thì lại nằm ở Y, mình hỏi anh nhầm phòng à, thì mới chuyển sang X. Nhưng mình cũng không để ý lắm.
Chuyện gì đến cũng đến. Và vừa xong thì cả hai đều giật mình nghe tiếng vợ anh gọi dưới tầng 1. Giây phút ấy anh ta bật dậy, việc đầu tiên là bắt mình xoá hết tin nhắn, cuộc gọi trong điện thoại của mình, tiếp theo là bảo mình sang phòng Y, còn anh chạy xuống với vợ. Lúc ấy mình suy sụp, tất cả mọi thứ đổ sập xuống (đáng đời mình lắm các bạn ạ, bản thân mình đáng phải bị như vậy ) anh ta chạy lên một lần nữa, là để bảo mình xuống nói chuyện với vợ anh ta, chị ấy sẽ không đánh ghen.
Mình còn nhớ như in khoảnh khắc ấy, mình khóc không thành tiếng, nắm chặt lấy tay anh ta năn nỉ rằng anh hãy bảo vệ em, hãy cứu em. Mình cũng nhớ rõ cách anh ta gỡ tay mình ra như thế nào, quay lưng đi ra sao, có lẽ cả đời mình sẽ không bao giờ quên được.
Lúc đó mình biết cái giá của mình phải trả cho lỗi lầm này là không thể tránh được, mình đã nghĩ đến cái chết lần đầu tiên trong đời. Lúc bước xuống cầu thang, đối mặt với hai người, bao nhiêu nhục nhã ê chề, sợ hãi, hối hận đã dìm chết con người mình. Nhưng mình vẫn may mắn, và đến bây giờ mình cảm thấy mình nợ một người một lời cảm ơn. Người đó là vợ anh.
Ra quán cà phê để nói chuyện, chị nặng lời với anh ta, nhưng hỏi mình rất tử tế, hỏi xem bắt đầu được bao lâu? Mình xin lỗi chị, còn anh ta thì nói nhiều, đa phần là xin lỗi... Anh nói với chị là từ nay sẽ chấm dứt, nhưng mình hiểu đó không phải nói để chị nguôi giận, mà là nói để cho mình nghe. Sau cùng chị chỉ nói với mình một câu "Chị hy vọng nếu sau này em có gia đình, rơi vào trường hợp như chị, thì em cũng có thể bình tĩnh như chị đã làm" ngay sau hôm đó về nhà, mình vào Facebook chị xem rất nhiều, chờ đợi một bài đăng bóc phốt mình trên mạng nhưng không, chị chỉ đăng một dòng trạng thái nói rằng chị đã chọn sai. Hai hôm sau mình rời thành phố, chạy chốn mọi thứ, mình ngu muội đến nỗi còn nhắn tin cho anh ta, không ăn không ngủ, gầy rộc cả người, hốc hác như một cái xác không hồn. Nhưng rồi mình vẫn phải sống, phải làm lại cuộc đời, phải đứng lên chấm dứt sự ngu dốt, sai lầm, tồi tệ của bản thân.
Từ đó đến nay, từng chi tiết của ngày hôm ấy vẫn ám ảnh mình, mình nhớ rõ, tường tận như mới vừa xảy ra. Cảm giác đau đớn ra sao, xấu hổ, nhục nhã, ê chề như thế nào. Để cảnh cáo bản thân không được sai lầm một lần nào nữa. Mình căm thù đàn ông ngoại tình, cũng căm thù chính bản thân mình. Nhưng mình thật sự rất may mắn vì vợ anh đã để cho mình một đường lui, nếu chị có đọc được dòng này, em cảm ơn và biết ơn chị! Dù cho sự việc ngày hôm ấy có được sắp xếp, hay vô tình xảy ra thì em cũng là người may mắn vì đã dứt được ra khỏi mối quan hệ ấy, đã tỉnh ngộ để không tiếp tục đi sai đường!
Bài viết hơi dài, nhưng cũng như một lời thú tội của mình. Mình muốn nhắn nhủ tới các bạn nữ nếu có chót đang là tiểu tam thì hãy tìm cách thoát ra và từ bỏ trước khi quá muộn. Hãy tìm cho mình một hạnh phúc riêng, không có cũng đừng lấy của người khác. Có thể các bạn thật lòng yêu, nhưng đã yêu sai người rồi. Ai cũng xứng đáng có được tình yêu, nhưng nó phải phù hợp với mình và đừng trái với đạo đức.
Đừng vì tình yêu ích kỉ của bản thân mà làm tổn thương những người phụ nữ khác. Đàn ông có thể ngoại tình, nhưng đa phần họ sẽ không bỏ vợ, họ không từ bỏ một gia đình yên ấm để đến bên một người sẵn sàng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Sau cùng cái mà các bạn nhận được chỉ là tổn thương, là tai tiếng, là sư quay lưng của cả xã hội, và có khi là cả đau đớn về thể xác.
Sẽ không có mấy ai như chị vợ trong câu chuyện của mình đâu, giờ đây mình sợ, mình ám ảnh những cô gái bị đánh ghen, cắt tóc, rạch mặt, bị lột quần áo... rồi cuộc đời của họ sẽ đi về đâu, sẽ ngẩng mặt lên nhìn ai? Sau cùng mình thật lòng khuyên các bạn hãy từ bỏ sớm nhất có thể. Rồi sẽ tìm được một người thật lòng yêu thương và ở bên cạnh các bạn đến cuối đời. Mình vẫn luôn tự dặn lòng rằng bất cứ chuyện gì xảy đến với mình cũng đều là cái giá phải trả cho nghiệp mình đã gieo. Luật nhân quả sẽ không trừ một ai, quả báo chỉ đến muộn, chứ không phải không có!".
Thay vì chỉ trích, bên dưới nhiều người động viên cô gái đã từng lầm đường:
- Dù sao thì bạn cũng đã may mắn bước ra khỏi vũng lầy, chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc thuộc về mình.
- Cuộc sống mà, ai cũng từng mắc sai lầm, quan trọng bản thân mình có muốn sửa hay không thôi và chỉ có mình mới cứu được mình mà thôi.
- Biết sai quay đầu là tốt rồi bạn à! Chúc bạn tìm được hạnh phúc mới!
Dung (Nguoiduatin.vn)