Chi là con gái nhà có điều kiện ở thành phố, bố mẹ là doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực xây dựng nên luôn nhắm cho cô những mối "môn đăng hậu đối" ở gần nhà. Không hiểu thế nào mà cô chỉ xiêu lòng trước Minh, chàng kỹ sư chân chất, nghiêm túc, chững chạc.
Sau một thời gian cấm cản không được, bố mẹ Chi đành chấp nhận cho cô cưới Minh. Trước khi cưới mẹ cô còn dặn dò: "Bố mẹ tìm hiểu rồi, nó là con trưởng một dòng họ lớn nổi tiếng ở quê. Bảo sao thằng bé chững chạc thế. Lấy nó con có thể yên tâm là một người chồng có trách nhiệm, nhưng cũng sẽ mệt mỏi với việc lễ tiết đấy nhé".
Chi vốn đảm đam, khéo ăn nói, nấu ăn ngon. Nghe mẹ nói vậy cô cũng chẳng sợ.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Cưới nhau 5 năm, cô mới có một đứa con gái. Mẹ chồng vài ngày lại gọi lên hỏi thăm, thúc ép việc sinh cháu đích tôn nối dõi khiến cô mệt mỏi. Công việc kinh doanh bận rộn, cô nhất quyết đợi con lớn mới tính chuyện sinh tiếp nên mâu thuẫn với bố mẹ chồng.
Chưa hết, vì cái chức trưởng họ mà họ hàng bên chồng tháng nào cũng có lượt thăm viếng, ở nhờ, nhờ xin việc, nhờ đưa đi khám bệnh, nhờ kiện tụng. Tóm lại là trăm thứ đổ lên đầu vợ chồng cô.
Không hiểu bố mẹ chồng Chi khoe khoang kiểu gì, mà ai cũng hoang tưởng là Minh làm ông chủ lớn, vợ chỉ ở nhà ăn bám. Chi giữ thể diện cho chồng nên không kể công. Dù họ hàng nói gì cô cũng cười cho qua. Lúc nào cô cũng lo nấu nướng, quà cáp đầy đủ trước khi họ hàng về quê. Minh thì đưa ra tận bến xe.
Tuần trước, lại được ông chú họ xa tít tắp từ đâu đến, ăn dầm ở dề, mang theo điếu cày hút thuốc lào lọc xọc, phả khói khắp nhà. Con bé nhà cô đang bị ho mà cô phải đóng cửa để con chơi trong phòng ngủ. Nói với Minh thì anh sợ góp ý đụng chạm.
Xong công việc ông không chịu về ngay mà ở lại đề nghị Minh đưa đi chơi thăm thú thành phố nốt hai ngày cuối tuần. Tức nước vỡ bờ cô nói thẳng: "Chú ơi, ở đây là thành phố, nhà cửa không được thoáng, lại lại có trẻ nhỏ đang ốm mà chú hút thuốc lào suốt ngày. Con gái cháu sắp phải nhập viện đến nơi rồi. Chồng cháu đưa chú đi công việc mất hai ngày, việc công ty đang dồn lại cần giải quyết nên không thể đưa chú đi chơi được đâu. Chú thông cảm để dịp khác chú nhé".
Vậy mà ông chú sẵng giọng bảo: “Mày tiếc tiền với ông già này chứ gì? Tiền đó là tiền của chồng mày kiếm thôi. Ngày xưa không có chú đóng góp nuôi nó thì làm gì có cái chức giám đốc như bây giờ để nuôi mày sung sướng. Mày mà hỗn láo tao nói một tiếng bố mẹ nó từ mặt con dâu ngay”.
Cô kiên quyết không khoan nhượng, không biết ông giúp đỡ chồng cô thế nào nhưng cái tư tưởng ra oai, gia trưởng như ông cô không thể nín nhịn. Mà kể ra, nếu không phải nhờ bố mẹ cô giúp đỡ, nhờ khả năng thu xếp tài chính của cô thì làm gì có chuyện anh được ngồi ở vị trí ngày hôm nay.
Ông chú tức tối bỏ về khiến chồng cô bực bội giận cô mấy ngày. Bố mẹ chồng cũng từ nguồn cơn đó mà gọi lên quát tháo không chấp nhận thứ con dâu làm mất mặt nhà chồng. Cô nặng nhẹ nói chuyện với chồng bảo anh phải biết đâu là giúp đỡ và lợi dụng quá đà. Anh thường vắng nhà, mỗi lần họ hàng kéo lên anh đâu phải đón tiếp, phục vụ. Anh đâu biết lúc lên đến nhà cô họ hàng nhà anh luôn coi cô là kẻ ăn bám... Chuyện bao ngày tháng dồn nén đến mức cô buông thõng một câu: “Anh không hiểu nữa thì em làm theo lời bố mẹ anh đấy!”. Đồng thời lên công ty, ra quyết định sa thải ngay con trai của ông chú kia đang làm bảo vệ. Ông ấy muốn đấu, cô cũng đấu một phen.
Minh thấy cô làm mạnh tay dù hơi bực nhưng anh cũng phải công nhận cô nói đúng. Họ hàng nhà anh đúng là không biết điều, ai cũng kiếm cớ ngày xưa dạy dỗ anh để giờ nhờ vả, quấy nhiễu cuộc sống khiến vợ anh vất vả trăm bề. Nếu không phải ông chú kia quá đáng thì vợ anh cũng không nói lời bạc bẽo.
Anh về quê trình bày để bố mẹ hiểu nàng dâu hơn. Lúc này bố mẹ anh mới biết, không có Chi thì Minh cũng chỉ là anh kỹ sư quèn, sức đâu mà lo công to việc lớn. "Của chồng công vợ", anh thừa biết không có cô thì trưởng họ như anh cũng chỉ là cái danh hão.
Theo Daisy (Helino)