Nhà chồng tôi có 2 anh em trai, chồng tôi là con út đang sống và làm việc ở thành phố, còn anh cả đang sống cùng với bố mẹ ở quê.
Sau khi mua được căn hộ chung cư, vợ chồng tôi còn nợ ngân hàng 500 triệu nữa. Vì vậy cả năm nay chúng tôi phải sống rất tiết kiệm. Dù đang nợ tiền, vậy mà tháng 7 năm trước bố chồng nằm viện, vợ chồng tôi vẫn bỏ ra 20 triệu đồng để chi trả toàn bộ viện phí.
Hàng tháng chồng tôi vẫn biếu tiền ông bà, tuy chỉ có 1 triệu đồng thôi nhưng đó là tấm lòng của chúng tôi.
Ngày tôi sinh em bé, bà nội ra chơi được hai ngày rồi vội vã về chăm hai đứa cháu của anh trai cho anh chị đi làm. Còn bà ngoại không thể ra được vì đang phải chăm sóc ông bị liệt. Mới sinh con được 5 ngày, tôi chẳng kiêng cữ gì, làm tất mọi việc, từ nấu ăn giặt giũ, tắm rửa, đi chợ. Bởi chồng tôi làm về muộn lắm, không thể giúp vợ con được việc gì.
Đến khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi phải đi làm nên gọi điện nhờ bà nội ra thành phố chăm cháu. Bà bảo phải đưa đón hai đứa con anh trai đi học và cơm nước cho cả gia đình nên không thể đi được. Tôi bảo các cháu đã học tiểu học rồi ông có thể đưa đón, với lại chị dâu làm gần nhà có thể về sớm một chút nấu nướng cho cả nhà.
Bà bảo phải chăm sóc tốt con của anh chị thì sau này về già ông bà còn có chỗ nương tựa. Còn vợ chồng tôi ở xa, khi nào ốm về thăm được ngày là đi, ai chịu ở lại nấu cơm bê bô tắm rửa cho ông bà không?
Những lời mẹ chồng nói mà tôi đau nhói lòng. Không ngờ bà lại lo xa quá, còn hiện tại vợ chồng tôi biếu tiền mỗi tháng bà chẳng chịu nghĩ. Tháng nào gửi trễ thì bà gọi điện nhắc nhở.
Hai ngày nay chồng tôi gọi điện thuyết phục bà nội ra chăm cháu nhưng vẫn chưa thể lay chuyển suy nghĩ của bà. Con tôi còn quá nhỏ, không thể giao phó cho người giúp việc được, chỉ nhờ được mỗi mẹ chồng.
Theo mọi người vợ chồng tôi phải nói thế nào để bà nội chịu ra chăm cháu đây?
Theo Dung Nguyen (Trí Thức Trẻ)