Cả hai vợ chồng tôi đều biết kiếm tiền nên cưới xong đã mua được căn nhà rộng rãi. Sau khi sinh con đầu lòng, vợ tôi phải đi làm nên khó khăn trong việc tìm người giúp việc.
Ông bà ngoại bận rộn đủ việc nên chẳng thể giúp gì. Bí quá tôi gọi điện cho bà nội lên chăm cháu, thật may bà đồng ý luôn khiến vợ chồng tôi rất vui. Trước đó, mẹ tôi ở quê đang chăm 2 đứa con của em gái tôi. Bà lên thành phố thì em gái phải nghỉ việc để ở nhà trông con. Kinh tế gia đình cũng trở nên thiếu thốn. Mẹ tôi gọi điện về mấy lần, nghe được con gái than thở thì lại thương nên gợi ý bảo tôi cho bà đón 2 cháu lên thành phố. Bà ở nhà chăm 3 đứa trẻ con cũng được.
Ban đầu tôi lo lắng một mình mẹ không thể đảm đương được. Nhưng thấy bà kiên quyết, lại thương em gái nhà đã nghèo còn phải nghỉ việc thì càng nghèo, nên tôi đồng ý và bàn với vợ. Vợ tôi cũng không có ý kiến gì.
Cả tháng tôi thấy mọi việc diễn ra rất yên bình, 2 cháu dù mới 3 và 4 tuổi nhưng rất ngoan và biết điều, không hề nghịch ngợm phá phách gì.
Nhưng chủ nhật tuần trước, vợ tôi ở nhà chăm con, lúc pha sữa, thấy hộp sữa bột hết nên cô ấy đi lấy hộp mới nhưng không thấy hộp nào nữa liền hỏi bà nội. Mẹ bảo hết rồi, hộp đang uống là cuối cùng đó và dặn vợ tôi mua sớm đi kẻo các cháu không có đồ uống.
Ngay lập tức cô ấy nổi khùng lên bảo là do có chương trình khuyến mãi nên mua sẵn 5 hộp sữa để cho con uống dần, ai ngờ mới có 1 tháng mà đã dùng hết, mỗi hộp sữa giá 500 nghìn đồng chứ phải hàng rẻ đâu mà cho cả các cháu uống.
Sợ mẹ buồn nên tôi kéo vợ vào trong phòng nói chuyện, tôi bảo cháu cũng như con, bọn trẻ cần phải uống sữa mới lớn được, nhà mình có điều kiện thì tính toán gì mấy hộp sữa.
Vợ tức giận nói: "Cứ ngỡ mẹ lên chăm cháu nào ngờ còn đèo bồng thêm hai đứa nữa. Cả tháng qua em phải nhẫn nhịn tự đấu tranh với chính bản thân mình là đừng tính toán với mấy đứa trẻ. Nhưng mỗi bữa nhìn chúng ăn uống còn nhiều hơn cả suất người lớn, sữa mua về cho con mà chúng cũng uống, 3-4 tuổi chứ có phải 1 tuổi đâu mà uống sữa đó. Mẹ thì cứ thấy sữa là pha mà không nói gì với em, hỏi thế có bực không?".
Nói xong, vợ bảo từ tháng sau, mẹ phải nộp 2 triệu đồng tiền ăn thì mới cho bọn trẻ ở lại, không thì về quê hết đi, cô ấy sẽ kiếm người giúp việc cho thoải mái đầu óc.
Cứ ngỡ vợ là người phụ nữ độ lượng nào ngờ bây giờ tôi mới biết bộ mặt thật của cô ấy. Mấy hôm nay gia đình tôi căng như dây đàn, con dâu không nói chuyện với mẹ chồng, mặt lúc nào cũng sưng lên khiến tôi rất khó chịu. Theo mọi người tôi phải làm sao để trả lại sự bình yên cho gia đình đây?
Theo P.P.L.I (Phụ Nữ Việt Nam)